Gã buôn người thấy tôi và Hassan nói chuyện càng lúc càng khó hiểu,
liền sốt ruột nói: “Đại nhân Hardel, trước kia, chúng tôi không nhận ra tiểu
thư Abu là người của ngài, thực sự xin lỗi, nhưng món hàng này tiểu thư đã
trả giá để mua trước mặt tất cả mọi người, việc này có ảnh hưởng rất lớn
đến danh tiếng của cửa hàng chúng tôi, chúng tôi cũng không còn cách nào
khác.”
Tôi tức tối chửi thầm trong bụng. Ceda ngẩng gương mặt đầm đìa nước
mắt lên, kinh ngạc nhìn h. Trẻ con rất nhạy cảm, chắc con bé đã biết Hassan
không muốn thu nhận bọn họ, thế là cánh tay gày guộc của nó càng ôm chặt
lấy tôi. Tôi bất giác đưa tay vuốt máu tóc rối bời của con bé, tự nhủ nhất
định sẽ bảo vệ nó, sau đó tôi quay lại nhìn Hassan, nếu anh ta không mua,
tôi sẽ tìm cách khác, dù phải bắt cóc cũng được, tóm lại tôi sẽ không để
Ceda phải lang thang đầu đường xó chợ nữa.
Đôi mắt sâu và nhỏ dài của Hassan nhìn chăm chăm vào mặt tôi một lúc,
cuối cùng anh ta nói: “Sẽ không có lần sau đâu!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, gã buôn người cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng người đàn ông này không được ở lại phòng em, đi...” Hassan lại
nóil
“Tới nhà bếp!” Wata không biết từ đâu nhảy ra, tiếp lời vô cùng trôi
chảy.
Tôi rùng mình, bỏ tám nghìn một trăm đô la để mua một người làm bếp
ư? Liếc mắt thấy cậu thanh niên đó cúi đầu, nét mặt không buồn cũng chẳng
ra vui, thậm chí không thấy vui vẻ gì là phản đối hay hoảng hốt cả. Từ đầu
chí cuối, cậu ta toàn nghiêng đầu nhìn về một nơi nào đó xa xăm, chỉ khi
Wata nói là tới nhà bếp thì mới liếc mắt sang nhìn sang. Hassan đang đứng
ở đây, tôi đương nhiên chỉ có thể vờ như không thấy ánh mắt đó, mà thực ra