ngay cả khi Hassan không có ở đây, tôi cũng không biết xử trí thế nào với
cậu ta.
“Được, trước mắt cứ tới nhà bếp đã.” Hassan nói. “Còn cô bé này...”
Wata lại định lên tiếng, nhưng bị tôi trừng mắt ngăn lại. Tôi cương quyết
nói: “Ceda sẽ ở cùng tôi!”
Wata định nói gì đó lại thôi.
Sau khi gã buôn người vui vẻ rời đi, Hassan mời phu nhân Pei và Darla
vào phòng trước, còn tôi dắt Ceda đi sau, vốn định chuồn về phòng theo lối
cửa sau nhưng đột nhiên Hassan lại dừng bước, quay lại nói với tôi: “Ngày
mau ta sẽ ra thông báo, sau này toàn bộ lưu vực sông Broughton, bao gồm
Peshawar, Changga, Chitral, bất kì ai dám mua Khổng tước lam tím sẽ bị
khép vào tội trộm cắp.”
Tôi đứng ngay người tại chỗ, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, thầm chửi
Wata là kẻ ăn cây táo rào cây sung.
Hassan lại khẽ quát: “Nghe rõ chưa?”
Tôi lí nhí đáp: “Rõ rồi”
Darla đứng phía sau Hassan nháy mắt với tôi, phu nhân Pei quay lại hỏi
Darla: “Đây chính là phu nhân tương lai của đại nhân Hardel sao? Thật
đáng yêu!” Darla còn chưa kịp trả lời, Hassan đã hạ giọng đáp: “Không
phải.” Phu nhân Pei nghe xong chỉ mỉm cười, tỏ thái độ “anh không nói thì
tôi cũng thừa biết”.
Hassan không nhìn tôi nữa, quay người dẫn khách vào tiền sảnh, còn
Ceda về phòng tắm rửa. Ceda vừa vào nhà tắm, tôi đã muốn gọi Wata đến
mắng cho một trận, nhưng cuối cùng lại thôi. Dù sao tôi cũng không còn là
trẻ con nữa, lòng trung thành của Wata đối với Hassan sẽ luôn lớn hơn đối