“Anh ta sẽ không đuổi theo tôi khắp phố.” Tôi dứt khoát nói.
“Anh ta sẽ làm như thế! Abu, tôi biết con người này, biết cả sự tích về
anh ta nữa, từ rất lâu rồi. Anh ta rất đáng sợ, dù tôi không muốn nói như
vậy, nhưng trên thế giới này, nếu còn ai có thể tranh tài có thể tranh tài cao
thấp với đại nhân nhà tôi, tôi nghĩ chính là người này!” Wata nghiến răng
nghiến lợi nói: “Anh ta sẽ không cam tâm chịu thua đâu. Những thứ anh ta
muốn anh ta sẽ bất chấp thủ đoạn để có được.”
“Tôi sẽ không để ý đến anh ta nữa!” Tôi nhấn mạnh từng chữ.
Wata còn định nói dì nữa, tôi không kì được sự bực bội, quát lên: “Wata!
Vì Thánh Allh, hãy im đi!”
Anh ta y lời im miệng, nhưng vẫn tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi vì đã nổi giận
với anh.” Bản thân tôi cũng không hiểu tai sao mình lại đột nhiên nổi xxung
như thế này nữa. Thực ra tôi chỉ muốn nói tôi và người đó không thể ở bên
nhau, xin đừng nói với tôi về chuyện này nữa, nó làm tôi thấy khó chịu.”
Wata toét miệng cười, nhẹ nhàng nói:”Không sao. Abu, cô tức giân với
tôi cũng không sao, nhưng tôi vẫn phải nói cho hết, tôi cảm thấy đôi nam nữ
hôm nay chủ động tìm đến có vấn đề.”
“Đôi nam nữ”? Ý chỉ cậu thanh niên đó và Ceda sao? Bọn họ thì có vấn
đề gì được chứ?
“Thung lũng Kalasha đúng là cái nôi của những mỹ nhân, nhưng không
ai có làn da trắng nõn như vậy.” Anh ta nhấn mạnh từng chữ. ”Ở đất nước
chúng tôi, chỉ có một tộc người có làn da trắng, dáng vóc mảnh khảnh và ưa
nhìn như vậy, chính là tộc người Rajput.” Khi nhắc đến người Rajput, Wata
nhìn tôi không chớp mắt. “Abu, có thể những người khác không biết, nhưng
tôi biết cậu Hai họ Ngô là người Rajput.”