Tôi càng nghe càng kinh ngạc, nhưng vẫn cứng đầu phản bác: “Thế thì
sao? Có thể bộ tộc Rajput cũng giống như bộ tộc Pashtun, có rất nhiều
người, không phải ai cũng biết nhau.”
“Phải, có thể tôi đã quá đa nghi, nhưng bộ tộc này...” Anh ta kết thúc câu
nói bằng một cái nhún vai vẻ khinh miệt.
“Anh không thích bọn họ à?”
“Đúng, tôi không thích.” Wata nói thẳng. “ có người cảm thấy bộ tộc
Rajput rất đáng thương, bởi vì bọn họ bị trục xuất khỏi Pakistan, mà kẻ yếu
thì luôn nhận được sự đồng cảm của số đông. Nhưng người Rajput cũng
chẳng khác người Do Thái ở Pakistan, hay người Itali ở châu Á, nếu cô hiểu
ý của tôi.”
Tôi không hiểu.
Thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi, Wata đành phải nói thẳng: ”Tham lam vô
độ, chỉ cần kiếm được tiền, việc gi họ cũng làm.”
“Thế thì đã sao?”
“Thế thì đã sao?” Wata nhắc lại câu hỏi của tôi rồi giơ hai tay lên trời
như thể tôi đúng là một con ngốc hết thuốc chữa,sau đó nói: “có những việc
không được phép làm. Abu, thế giới này rất tồi tệ, nhưng có một số việc
vẫn không thể làm được. Chuyện này không liên quan đến tín ngưỡng hay
tôn giáo, mà là nguyên tắc làm người. Có nhưng việc là phi nghĩa, có nhưng
việc là phi đạo đức, nếu biết mà vẫn kiếm tiền dựa vào những việc này thì
cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ linh hồn, mà con người một khi đã mất đi
linh hồn thì trừ phi có kì tích xuất hiện, nếu không sẽ không thể tìm lại
được nữa.”
Tôi nhíu mày dò hỏi: “Người Rajput... đã làm những việc phi đạo đức
sao?”