Không biết ở thôn Gama còn ai khác thoát khỏi kiếp nạn đó hay không, tôi
làm thế nào mới có thể tìm được họ? Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của
Cela, tôi không tin là cô bé lừa gạt tôi.
Nhưng chưa được mấy ngày, Cela đã lén trèo cửa sổ trốn ra ngoài, cùng
đi với cô bé là cậu thanh niên tên Ía đó. Wata từ đầu tới giờ luôn theo dõi
bọn tôi nên vội vàng đến báo cho tôi, còn nói là bọn họ chắc chắn là trốn đi
gặp người nào đó, có thể chính là Lâm. Chưa biết chừng ngoài việc theo dõi
tôi ,”hai tên gián điệp” này còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, thu thập tin
tình báo của Hassan. Tôi kéo chặt áo choàng, không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ
đi theo hai người họ.
Mặt trăng vừa to vừa tròn ở trên cao, quạ đen xòe đôi cách đen sì, bay
lượn dưới trăng. Tháng tư, theo lịch âm của Trung Quốc, còn được gọi là
Hòe Nguyệt, tức là mùa cây hòe nở rộ những cách hoa màu vàng trắng;
nhưng ở Peshawar, trời vẫn lạnh đến thấu xương. Mùa xuân ở Trung Á rất
ngắn, phải đến tháng Sáu mới cảm nhận được bước chân trậm rãi của mùa
xuân. Trời lạnh thế này,không biết hai người đó muốn đi đâu?
Cela và cậu thanh niên đi qua vài con phố, sau đó tháo giầy, chậm rãi
bước vào một nhà thờ Hồi giáo có mái hình củ hành màu xanh, sau đó tới
chính giữa nhà thờ, quỳ xuống, mặt hướng về Thánh địa Mecca. Kinh
Koran không cho phép quỳ lễ, trong nha thờ Hồi giáo không có ảnh của
Thánh Allah, thế nên tất cả các tín đồ đạo Hồi đều hướng mặt về phía
Thánh địa Mecca để cầu nguyện.
“Họ đang làm gì vậy?” Tôi thấy Ceda và cậu thanh niên đó quỳ trên một
tấm thảm, miệng lẩm bẩm điều gì đó, liền quay lại hỏi Wata.
“Đang cầu nguyện.” Wata đáp.
Tôi cũng đoán như vậy., nhưng thông thường, mỗi lần cầu nguyện chỉ
mất vài phút, vậy mà hai người này hơn nửa tiếng đồng hồ sau vẫn còn ở đó