tưởng, Thánh Allah nhất định sẽ bảo vệ chị, nhưng trước hết chị phải tin
tưởn đã.”
Đột nhin tôi nhớ lại năm đó khi bắt đầu học tiêng Urdu, câu nói tôi thích
nhất là: “Chúa sẽ phù hộ cho bạn!”. Khi đó, chăc tôi ít nhiều tin tưởng vào
Thánh Allah hay thần Phật gì đó, nhưng bây giờ, tất cả đã khác rồi. Tôi khẽ
thở dài, Ceda thấy tôi không còn ngăn cản, lại cùng Isa cầu nguyện. Đêm
khuya tĩnh mịch, trong nhà thờ không có ai ngoài bốn người chúng tôi. Tôi
dựa người vào cửa, mắt chăm chú dõi theo bóng dáng gầy gò hiện lên rõ rệt
trong màn đêm, không ngừng ngẩng đầu lên rồi cúi đầu xuống, hai tay
hướng lên trời, hết lần này tới lần khác. “Nhân danh Thánh Allah, tôi sẽ
chữa lành cho bạn, chữa lành mọi đau thương của con người và đau thương
do ánh mắt ganh ghét, đố kị. Cầu xin Thánh Allah chữa lành cho bạn. Nhân
danh Thánh Allah, tôi chữa trị cho bạn.”
Trong nhà thờ tĩnh mịch, chỉ có mặt đất lấp lánh ánh xanh như đang hòa
nhịp sống động cùng với hai bóng người đó. Tôi nhìn Ceda và Isa, lại quay
đầu nhìn thành phố Peshawar yên tĩnh, rồi lại nhìn về một ô cửa sổ nào đó
có ánh đèn chợt lóe sáng rồi vụt tắt. Tôi ngẩng đầu lên, Peshawar có tuyết
rơi, tuyết tháng Tư.
Gần nửa đêm, cuối cùng cũng đọc xong ba lần kinh Koran, tôi kéo bàn
tay nhỏ bé của Ceda bước ra khỏi cánh cửa lớn của nhà thờ, theo sau là Isa
và Wata.
“Chị sẽ bình phục, nhất định là như vậy.” Ceda vừa nói vừa khẽ lắc bàn
tay của tôi. “Đợi chị khỏe lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây, chúng ta sẽ về nhàm
được không, Ngải?”
“Được.” Tôi cúi xuống nhìn con bé, dịu dàng đáp, mặc dù tôi không biết
nhà mà cô bé nói là ở đâu. Bông tuyết trắng phau rơi xuống khuôn mặt giờ
chỉ nhỏ như một quả hồ đào của con bé, nhìn khuôn mặt đó, lòng tôi đột
nhiên dịu lại.