Bỗng Ceda thốt lên : “Tiểu Ngải, chị nghe xem, có tiếng hát.”
Đúng vậy, trong màn đem tĩnh lặng, thấp thoáng có tiếng đàn tinh tế, ấm
áp vọng đến, hình như là một bản tình ca. Tôi dừng bước, nhận ra đây là
một bản tình ca tiếng Anh, có tên là It’s not googbye.
Till the day I’ll let you go
Till we say our next hello
It’s not googbye
Till I see you again
I’ll be right here remembering when
ở Peshawar sao lại có bài hát tiếng Anh như vậy? Tôi vô thức lần theo
tiếng nhạc, Wata định ngăn lại nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đây là bài
hát tiếng Anh mà tôi thích nhất, ở đất nước xa lạ và xa xôi này, đột nhiên
nghe thấy giai điệu quen thuộc, lòng tôi càng thêm muôn phần buồn bã.
Tôi vòng qua nhà thờ, qua tòa thị chính, xuyên qua khu dân cư, sắp nửa
đêm rồi, tiếng nhạc càng thêm thánh thót, vang vọng, nhưng vẫn không sao
tìm thấy người đánh đàn. Tiếng hát miệt mài, du dương, như khóc lóc như
kể lể, như thể có một người toàn tâm toàn ý yêu thương một người, nhưng
lại không thể ở bên người đó.
When you’ve been missing somebody so long
It’s just a matter of time I’m sủe
But time takes time and I can’t hold on
So won’t you try as hard as you can