giọng vẫn rất nhã nhặn, không ngờ một hộ vệ khác lại đứng chắn trước mặt
Bynum, giơ tay đẩy anh ta, lạnh lùng nói:”Tức giận hay không không đến
lượt anh lên tiếng.”
Mắt tôi hoa hết cả lên, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã nghe
thấy “lạch cạch” mấy tiếng, tất cả hộ vệ ở đây đều rút súng ra, hơn nữa còn
chia ra hai nhóm rõ ràng: Hộ vệ của Hassan bất mãn với thái độ hộ vệ cuẩ
Bynum, giơ tay đánh vào gáy một người trong số đó. Hassan quát: “ Dừng
tay!” nhưng không kịp, đối phương ôm lấy cổ ngã xuống. Mặt Bynum tái
mét, hắn lạnh lùng nói: “ Anh quả nhiên trị quân có cách, nhưng...” hắn đột
nhiên giơ tay chỉ vào tôi, nói lớn: “Tại sao quân khố lại trống rỗng? Anh
tiêu tiền vào việc chính đáng hay là cho con đàn bà vớ vẩn này?”
Đột nhiên mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Hassan cũng
nhìn thấy tôi đang đứng trong góc, liền nhíu mày hỏi: “ Em đến đây làm gì?
Về phòng đi!”
Bynum cười khẩy, nói: “Tiểu thư Abu Bostan phải không? Đúng lúc cô
ở đây, tôi có vài chuyện muốn hỏi.” Sau đó, hắn ta không đợi tôi đồng ý,
hùng hổ luôn một tràng: “ Xin hỏi cô là ai? Nhà ở đâu? Có hôn ước với đại
nhân nhà chúng tôi hay không? Nếu không, tại sao lại sống ở đây? Nghe nói
đại nhân cứu cô ấy khỏi nhà tù Peshawar, nói như vậy thì...”
Hassan lạnh lùng cắt lời hắn ta: “Bynum, đừng tưởng là em trai của ta
thì ta không giết ngươi.”
Pakistan là một quốc gia bảo thủ, theo giáo lí đạo Hồi, nam nữ chưa kết
hôn ngay đến cả nắm tay cũng không được, chứ đừng nói là ở chung một
nhà. Hassan là người đứng đầu gia tộc Hardel, đức hạnh của anh ta không
được phép bị vấy bẩn. Tôi đã ở đây mấy tháng rồi, từ lâu đã có lời đồn nói
tôi lai lịch bất minh, hoàn toàn không xứng với đại nhân, hôm nay Bynum
còn nói tôi không chỉ là lại lịch bất minh mà còn là một phạm nhân nữa.