Điều đáng sợ hơn cái động không đáy chính là hai cái động không đáy.
Đột nhiên trong phòng Hassan có người lớn tiếng nói:”Tôi có lý do gì, lẽ
nào đại nhân cho rằng tôi có mưu đồ riêng?” Tiếp theo, tiếng cãi cọ càng
lúc càng lớn.
Hassan nghiêm giọng quạt: “Bynum!”
Bynum dừng lại nhưng sau đó càng lớn tiếng hơn:” Tôi chỉ vì đại nghiệp
của bộ tộc Pashtun chúng ta, vì kì vọng của gia tộc Hardel và cơ nghiệp cho
ông cha vất vả gây dựng nên. Anh cho rằng tôi có mưu đồ riêng gì, hả anh
trai?”
Tôi trợn tròn mắt, lập tức nhìn sang Wata. Anh trai ư? Chuyện này là thế
nào? Tôi nhớ Hassan từng nói Jari chỉ còn lại mình anh ta là con trai mà.
Wata nhìn tôi, nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm. Đang định hỏi kĩ tôi nghe
thấy “rầm” một tiếng, có một vật nặng rơi xuống đất.
Tôi, Wata và các hộ vệ khác khi nghe thấy tiếng động bèn từ các ngóc
ngách trong nhà lao ra, xông vào phòng của Hassan. Chỉ thấy Hassan đứng
quay lưng ra phía cửa, một người với gương mặt chữ điền, đôi lông mày
dựng ngược, dáng vẻ hung ác đang đứng đối diện với anh ta, dưới chân họ
là những mãnh gốm vỡ vụn, chắc hẳn là bị đạp vỡ trong lúc tranh cãi.
Tôi thì thầm hỏi Wata:”Chẳng phải Jari chỉ có một mình đại nhân là con
trai hay sao?”
Wata nghiêng đầu, ghé sát vào tai tôi, khẽ đáp:” Ở bên ngoài.”
Hả? Đúng là tin động trời!
Lúc này, một hộ vệ chạy đến trước mặt Hassan, hỏi:”Đại nhân Bynum,
có chuyện gì mà tức giận đến vậy?” Người này ở tư thế phòng bị, nhưng