“Có nghĩa là chênh lệch lợi ích rất lớn.” Đôi mắt nhỏ và dài của Hassan
lấp lánh ánh hào quang chiến thắng.
“Đại nhân Bynum vô cùng ngạc nhiên, trên thực tế mọi người có mặt ở
đó bao gồm cả Hassan, không ai không ngạc nhiên cả.
“Nhưng chiêu lách kẽ hở của chính phủ này không phải là kế lâu dài.”
Tôi nhếch miệng nói.”Nhưng tôi đã nghiên cứu rồi, với tình hình trước mắt,
đây là cách kiếm tiền nhanh nhất.”
Cả căn phòng im phăng phắc, Hassan quay đầu nhìn Bynum. “Lập tức
tìm người thử nghiệm.”
Bynum hạ giọng đáp: “Vâng.”
Nói rồi, hắn ta dẫn hộ vệ cảu mình đi, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn
tôi, gằn giọng nói: “Tiểu thư Abu quả nhiên thông minh hơn người.”
Tôi mỉm cười. “Cứ thử trước đa, còn chưa biết có thành công hay
không.”
Hộ vệ của Hassan cũng lần lượt rời đi, ai cũng nhìn tôi rồi cười rất tươi.
Khi trong phòng chỉ còn lạ tôi cà Hassan, tôi không cười nữa, thấp thỏm
nói: “Hassan, cách này thực ra tôi biết từ lâu rồi nhưng không nói ra là vì
không một chính phủ nào cho phép thị trường tiền tệ của mình xảy ra sơ
suất lớn như vậy.”
“Ta sẽ chuẩn bị người chịu tội thay.” Hassan nói. “Mọi chi tiết dù nhỏ
nhặt cũng sẽ được xử lí ổn thỏa, em yên tâm.”
“Sợ rằng một người chịu tội thay không đủ.” Tôi lắc đầu.
“Ta sẽ chuẩn bị đủ người chịu tội thay đẻ báo cáo với chính phủ.”