Nghe nói từ đó về sau, Peshawar có thêm một ngành nghề mới – tiền tệ chợ
đen. Vì kính phục lòng can đảm, sự hiểu biết và khả năng nắm bắt thời cơ
hiếm thấy của mấy người Ấn Độ bị trục xuất, những người giao dịch tiền tệ
chợ đen đã xưng họ là tổ nghề. Câu chuyện này cùng với câu chuyện “chiếc
quân bông” trở thành hai trong những truyền thuyết ở chợ đen Peshawar,
được truyền từ người này sang người khác.
Đây đều là những chuyện xảy ra sau này, mà tôi cũng không quan tâm,
nhưng bắt đầu từ hôm đó, thuộc hạ và đám hộ vệ của Hassan vui vẻ gọi tôi
là “Abu cô nương”, một số còn bắt chước Wata gọ tôi là “Abu” một cách
thân thiết. Tôi nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người trong nhà, chỉ có
Bynum mỗi lần gặp tôi là vẫn giữ vẻ mặt hằm hè.
Hassan nói muốn mua một món quà tặng tôi và hỏi tôi muốn mua gì. Tôi
liền đáp: “Đại nhân, anh giúp tôi nhiều như vậy, đây là việc nên làm,
nhưng...” Anh lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng biết Pakistan hiện giờ rất hỗn loạn,
nhưng ngoài anh ra, tôi thực sự không còn ai để cầu cứu.”
Nắm chặt hai bàn tay trong ống tay áo, tôi nói giọng khẩn khoản: “Đại
nhân, cầu xin anh, có thể điều vài thêm vài người đi tìm tin tức cảu bà
Vương Bảo Ngọc không?”
Bà Vương Bảo Ngọc, mẹ của tôi, đã bị bắt cóc đến Pakistan, đến nay đã
mất tích hơn một tháng.