đó, Alice đã tìm mọi cách để liên lạc với Muri. Nhưng lần này, Muri không
biết gì cả, chỉ bảo với con bé rằng tôi đã an toàn, chắc sẽ sớm liên lạc với
nó. Không ngờ phải đợi rất lâu tôi mới gọi được cho Alice.
Nhận được điện thoại của tôi, Alice tỏ ra rất kích động, hỏi có phải “mụ
đàn bà chết tiệt đó” làm không, còn nói sẽ đi tìm Ngô Chung hỏi cho ra lẽ.
Tôi chưa kịp giải thích thì đã nghe thấy một hồi dài những tiếng “tút tút”.
Con bé này vẫn hấp tấp và nóng nảy như trước! Vậy là cuộc điện thoại đầu
tiên từ sau khi ra tù của tôi đã kết thúc chóng vánh như vậy.
Sau khi cúp điện thoại, tôi loạng choạng đứng lên lấy nước uống. Thực
ra không phải tôi khát nước mà chỉ muốn làm một việc gì đó để quay lưng
về phía Hassan. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy biểm cảm bơ vơ, phẫn
nỗ, hoang mang, và quan trọng hơn là nỗi sợ hãi trên mặt mình. Phút chốc,
trong đầu tôi hiện lên vô vàn ý nghĩ, lại dường như chỉ là một khoảng trống
rỗng vô bờ bến,
Hassan đứng phía sau, gọi tên tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy, nước
tràn qua miệng cốc, chảy xuống bàn mà tôi cũng không biết, cuối cùng
chiếc cốc thuỷ tinh mất thăng bằng, đổ ụp xuống. Hassan định bước tới, tôi
liền co rúm người lại. Vẫn quay lưng về phía anh ta, tôi nói: “Hassan, anh
đừng tới đây, đầu óc tôi rất hỗn loạn, tôi muốn cầu xin anh một việc, tôi
muốn…”
Anh ta nhanh nhẹn nói: “Được.”
Tôi quay đầu lại, ngẩn người nhìn anh ta. “Anh còn chưa biết tôi muốn
cầu xin việc gì mà.”
“Em muốn ta giúp em tìm mẹ. Ta hứa bằng mọi giá sẽ giúp em.”
Tôi thực sự chấn động: “Đại nhân, như vậy có nghĩa là anh sẽ phải
chống lại Laila và Liên minh Phương Bắc đấy,”