xuống giường, cúi người nhìn vào mắt tôi, nói: “Yên tâm, ta sẽ gắng hết sức
tìm mẹ em.”
Môi tôi khẽ run rẩy.
“Còn về chuyện cưới xin, ta không muốn miễn cưỡng, nếu không phải
tự nguyện, em sẽ lại bỏ trốn.” Nói đến đây, anh ta nghiêm mặt lại: “Ta sắp
phải ra trận, không có thời gian chạy khắp nơi để bắt em về. Ta chỉ có một
yêu cầu, Mễ Lạp, trước khi tìm thấy mẹ em, em có thể sống bình thường
được không?”
Tôi cắn chặt môi, gật đầu,
“Ngoài ta ra, không được nói chuyện với bất kì ai.” Anh ta vừa nói vừa
khẽ chạm vào mặt tôi.
Sau cuộc trò chuyện này không lâu, tôi đã đến chợ đen Peshawar mua
Isa. Sau hôm đó, vì sức khoẻ không ổn lắm, nên tôi luôn ngoan ngoãn ở
trong nhà. Nhưng mặc kệ Hassan đã dặn đi dặn lại, tối nay, tôi vẫn trèo cửa
sổ ra ngoài. Tôi sợ càng để lâu thì càng khó tìm hiểu được chân tướng sự
việc, hơn nữa, sức khoẻ giảm sút cũng khiến tôi không thể đợi thêm được
nữa.
Đêm nay, trời quang mây tạnh, tầm nhìn khá tốt. Những dãy núi tuyết ở
phía xa, nhà thờ Hồi giáo với nóc nhà hình củ hành tây, trong đêm tối đều
hiện lên khá rõ rệt, càng làm tăng thêm sự vắng vẻ ở khi chợ đen. Không
còn những đám người nối đuôi nhau ra vào các cửa hiệu, chợ đen trở nên vô
cùng tan hoang, khắp nơi đều và rác là lều lán lộn xộn, vải bạt tầng tầng lớp
lớp, cơ hồ che mất cả bầu trời đêm.
Trong thời gian tôi bị bệnh, Peshawar đã mở lại cuộc bầu cử dân chủ đã
tạm dừng cách đây mười hai năm, phu nhân Pei là người đại diện cho Đảng
Nhân dân.