Tôi thở dài, đúng là rất nhiều việc đều không có lí do, chẳng qua là lịch
sử bất đồng nên cách sống và cách nghĩ cũng bất đồng.
Người Anh đã mang theo cả chế độ bầu cử đến đất nước này và có vẻ nó
không phù hợp với một quốc gia coi bộ tộc Pashtun và gia huy là tiêu chí
đoàn kết như Pakistan.
Cả khu chợ đen, hình như chỉ có quán ăn Tala là không chịu ảnh hưởng
của cuộc bầu cử, chiếc đèn xoay treo trên cửa ra vào vẫn giống như ma trơi,
đung đưa trước gió.
Len qua đám khách hàng đang ba hoa khoác loác, tôi tiến về phía quầy
rượu, anh chàng trong quầy ngẩng đầu lên hỏi: “Tiểu thư, cần gì không?”
Anh chàng này trông rất lạ, không phải người mà tôi đã gặp vào lần trước
đến đây.
Tôi đưa cuộc tiền trong tay ra, hỏi: “Ở đâu có bán lam băng?”
Anh ta lập tức toét miệng cười, nháy mắt đã thu tiền về, đáp: “Tiểu thư
là người mới thì phải, trên thị trường không thể mua được lam băng, nhưng
nếu là hoàng băng thì đi ra phía sau là mua được.”
“Đi ra phía sau?”
Anh ta chỉ vào lối đi bên cạnh quầy rượu: “Đúng vậy, cô đi ra phía sau
là sẽ nhìn thấy.”
Tôi bước vài bước, quay đầu lại, thấy anh ta đang dặn dò đồng nghiệp
điều gì đó, vừa nói vừa nhìn theo bóng tôi. Thấy tôi đột nhiên quay đầu lại,
anh ta tỏ ra hoang mang, tôi hỏi anh ta Brown – brown là gì, anh ta đáp là
thuốc súng. Hồng băng là hỗn hợp của thuốc súng và bột anh túc. Hoàng
băng là hỗn hợp của thuốc súng và heroin. Còn lam băng là hỗn hợp của
thuốc súng và methamphetamine(*)