(*)Một chất kích thích hệ thần kinh trung ương rất mạnh
Không ai biết người đầu tiên đem trộn hai loại bột với nhau tạo ra thứu
thuốc biến thái này là ai, chỉ biết khi từng vùng đất dần dần bị tàn phá, từng
ngôi làng lần lượt bị chiến tranh thiêu rụi, thuốc phiện bắt đầu tràn lan, Từ
binh sĩ đến tiểu thương, cai ngục, từ người già đến phụ nữ yếu ớt, chỉ cần
cảm thấy mệt mỏi, thù hận hay tuyệt vọng, họ sẽ hít thuốc phiện. Cõ lẽ vì
giá thuốc phiện nguyên chất rất đắt nên các loại hỗn hợp chất gây nghiên đã
ra đời từ lúc nào không hay.
Không ai biết ca,r giác của tôi đi khi đoán được bản thân mình đã trở
thành một con nghiện là như thế nào, thậm chí ngay bản thân tôi cũng
không biết. Hoặc có thể nói là tôi hoàn toàn không có phản ứng gì, cơ thể
tôi từ từ bị sự tê dại khuất phục, cùng với cảm giác nhục nhã và sợ hãi. Tôi
quay người như một cái máy, theo lời hướng dẫn của anh chàng đó, đi ra
phía sau quán ăn, từng bước vứt bỏ những kí ức về tình yêu, hi vọng về sự
ngay thẳng.
Bóng tối như dòng thuỷ triều đen kịt, từ từ nuốt chửng tôi.
Phía sau quán ăn là một con ngõ nhỏ ít người qua lại, hai bên là các toà
nhà cổ. Tôi không biết “phía sau” mà anh chàng kia nói là ở đâu nhưng vừa
ló đầu ra khỏi quán, bên tai đã vang lên tiếng người nói, sau đó đầu tôi đau
nhói một cái và tôi ngã xuống đất. Trước khi ngã, hình ảnh cuối cùng mà tôi
nhìn thấy chính là gương mặt buồn bã của Muri.
Tôi có chút bất ngờ, cứ tưởng mình thường xuyên nghênh ngang xuất
hiện ở chợ đen thì người ra tay sẽ là cô ta, không ngờ lại là Muri. Trong
chốc lát, đầu tôi hiện lên vô vàn ý nghĩ, người đàn ông này là cánh tay đắc
lực của tập đoàn Công nghê quân sự Ngô Thị ở Pakistan, vì mối quan hệ
với Alice, Muri thậm chí còn có chút bảo vệ tôi, lần này, anh ta đã nghe
lệnh ai mà tấn công tôi? Ngô Chung sao?