Tôi ngả thẳng vào một vũng bùn đầy tuyết, mặt ép xuống. Muri vội vã
xoay đầu tôi lại, sau đó kiểm tra xem tôi còn thở hay không, hành động
không hề có chút sát khí nào, ngược lại có vẻ hơi lo lắng. Tôi càng thấy khó
hiểu, không thể đoán được ý đồ của anh ta, chỉ biết anh ta không có ý định
giết tôi, bèn quyết định chờ xem thế nào. Tôi nín thở, tay phải nắm chặt con
dao Skija, nằm im trong vũng bùn.
Muri lấy áo phủ lên người tôi, sau đó vác tôi lên vai như vác một chiếc
bao tải, nhưng không hiểu sao vừa định bước đi thì anh ta đột nhiên khựng
lại, thu chân về. Tôi hé mắt, chỉ nhìn thấy hai bóng người đen sì xuất hiện
trong đêm tối.
Hai bóng đen đó gần như bị bóng tối che khuất hoàn toàn, một người
phụ nữ dong dỏng cao và một người đàn ông lạ mặt. Cả hai đều im lặng.
Người phụ nữ dong dỏng cao này chính là Laila. Thấy cô ta cuối cùng
cũng xuất hiện, mối hận thù đè nén trong lòng tôi lập tức trào lên. Laila và
người đàn ông từ từ bước ra khỏi bóng tối, đến lúc này, tôi mới nhìn thấy
trên vai người đàn ông kia là một khẩu AK 47, họng súng chĩa về phía
Muri.
Laila liếc mắt nhìn tôi, chậm rãi hỏi: “Muri, muộn thế này anh còn vác
theo một người muốn đi đâu?”
Muri đáp: “Bạn tôi không khoẻ, tôi đưa cô ấy về nhà.”
“Vậy sao? Sao tôi cảm thấy người bạn này trông quen quen, có thể cho
tôi xem mặt cô ấy không?”
Muri từ chối: “Xin lỗi tiểu thư, người bạn này của tôi không muốn gặp
ai hết.”
“Không muốn gặp ai hay là không thể gặp ai?”