tức, một tiếng “pằng” vang lên, đó là tiếng viên đạn trong súng giảm thanh
găm vào thịt. Muri từ từ ngã xuống đất như một cảnh quay chậm, tiếng thét
kinh hãi của Laila vang lên trước tiếng thét của tôi chỉ khoảng nửa giây,
may mà cô ta đang bận trách mắng ta xạ thủ ở bên cạnh đã tự ý nổ súng nên
không nghe thấy tiếng thét nửa chừng của tôi.
“Đó là lời căn dặn của Sumy phu nhân.” Tay xạ thủ đáp, không chút sợ
sệt trước những lời mắng mỏ của Laila. Hắn vừa nói vừa đi vòng qua người
Laila đến bên cạnh Muri, cúi xuống kiểm tra kĩ rồi mới bước về phía tôi.
“Anh muốn làm gì?” Laila hỏi, giọng có chút hoảng loạn.
Không kìm được, tôi lại hé mắt ra, chỉ thấy Laila giang hai tay đứng
trước mặt tôi, như muốn ngăn cản tay xạ thủ đó. Hắn nói: “Tiểu thư, Sumy
phu nhân nói làm việc không được do dự, mềm lòng.”
“Không phải là tôi do dự mềm lòng, nhưng nếu cô ta chết. Lâm…”
“Cậu Hai sẽ làm thế nào? Người đã chết rồi, dù có yêu đến mấy rồi cũng
sẽ quên thôi.”
“Nhưng cô ta đã thành ra bộ dạng này rồi…” Cô ta hạ giọng, nói.
“Thành ra bộ dạng này thì sao chứ? Trong lòng cậu Hai chẳng phải vẫn
luôn có cô ta sao?” Tay xạ thủ này chắc hẳn rất có vai vế nên mới dám dùng
giọng điệu hung hăng như vậy với Laila. “Tiểu thư nên biết, ngay cả lam
băng cũng không phải không có thuốc chữa. Nếu như Hardel đồng ý cho cô
ta dùng cỏ Catha, cô có dám đảm bảo cậu Hai sẽ không đi cướp người nữa
không?”
Cỏ Catha? Đây là lần thứ ba tôi nghe thấy cái tên này. Lần trước ở quán
Tala, Lâm hỏi Hassan có cho tôi dùng cỏ Catha không, lúc đó tôi hoàn toàn
không hiểu anh đang nói gì? Đầu óc tôi rối như mới bòng bong, chuyện này