rốt cuộc là thế nào? Sao Laila lại muốn cứu tôi? Lẽ nào tôi đã hiểu nhầm,
người luôn muốn tôi biến mất khỏi cõi đời này không phải là cô ta?
Laila im lặng, tay xạ thủ hỏi: “Vậy tiểu thư hà tất phải đuổi theo, lúc nãy
cứ để Muri cứu cô ta đi cho xong.” Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp: “Lẽ ra
tôi không nên nói những lời này, nhưng tiểu thư đính hôn đã một năm rồi,
vậy mà cậu Hai vẫn không chịu kết hôn cùng cô, vì điều gì, có cần tôi nói ra
không? Ngày nào cô gái này chưa chết, ngày đó cô ta còn chen ngang giữa
cậu Hai và tiểu thư. Lẽ nào tiểu thư định suốt đời làm vị hôn thê trên danh
nghĩa của cậu Hai sao?”
Laila bắt đầu do dự.
“Tôi biết tiểu thư lo lắng nếu cậu Hai biết khi cô gái này chết, cô cũng
có mặt tại hiện trường, như thế sẽ khó mà giải thích. Tiểu thư yên tâm, cô
có thể đi trước, sau khi xử lí sạch sẽ, tôi sẽ đuổi theo cô.”
“Nhưng…”
“Ngoài phu nhân ra, tôi sẽ không nói chuyện tối nay với bất kì ai. Tôi
xin thề trước Thánh Allah!”
Hơi thở nặng nề và tiếng bước chân của Laila dần rời xa.
Do tầm nhìn hạn chế, tôi không biết Laila đi về hướng nào. Wata đi đằng
sau sẽ xử lí cô ta, kẻ khiến tôi lo lắng bây giờ chính là tên xạ thủ. Đợi Laila
đi khuất, hắn lập tức cúi xuống, con dao găm trong tay loé lên một tia sáng
lạnh lùng, hắn muốn tôi chết một cách nhanh chóng.
Tôi chống một tay xuống đất, bất ngờ bậy dậy, con dao Skija trong tay
phi thẳng về phía cổ của đối phương. Những lời đối thoại vừa nãy của bọn
chúng khiến lòng tôi càng thêm phẫn nộ, lần ra tay này chính là một chiêu
trí mạng. Chỉ nghe thấy một tiếng “xoẹt” rất nhẹ như tiếng vải rách, nhưng