Wata đáp “vâng” rồi nhìn quanh, không tìm được thứ gì thích hợp, bèn
cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên thi thể Muri.
Tâm trạng tôi ít nhiều có chút buồn bã, vì Muri là người Pakistan đầu
tiên mà tôi quen, không ngờ cuộc sống của anh ta lại kết thúc nhanh nhưu
vậy, hơn nữa lại là vì tôi. Sau khi xử lí qua thi thể của Muri, tôi và Wata đi
nhanh ra khỏi ngõ, lén vào một căn nhà. Căn nhà này nằm ở phía bên kia
con ngõ, vốn là một lò rèn mà mấy ngày trước, tôi đã bảo Wata thuê lại, ban
ngày vẫn kinh doanh như bình thường nhưng buổi tối, nó thuộc về chúng
tôi. Đúng là một nơi yên tĩnh lí tưởng để hỏi cung. Tôi đã đoán trước là cô
ta sẽ ra tay mà. Tôi đến Tala thường xuyên như vậy, hung hăng đòi mua đàn
ông như vậy, lại còn ôm ấp Lâm giữa chốn đông người, tất cả chính là để dụ
rắn ra khỏi hang.
Vừa vào nhà, Wata đã nhenh nhẹn treo hai bàn tay bị trói của Laila lên,
sau đó lấy cho tôi một chiếc ghế, đặt trước mặt Laila, rồi đứng sang bên
cạnh, sắp xếp các loại khí giới rèn sắt cổ quá, tiếng kim loại va vào nha
loảng xoảng. Laila quần áo rách bươm, đầu tóc rối bù, nhìn các dụng cụ
trong tay Wata, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
“Laila, lâu rồi không gặp?” Tôi nói
Miếng giẻ bịt miệng Laila đã được lấy ra nhưng cô ta không hề lớn tiếng
gào thét, có lẽ biết rằng có kêu cứu cũng chẳng ích gì. Cô ta nhìn tôi chằm
chằm một lúc mới mở miệng nói: “Cô đã giết người!”
Không ngờ câu đầu tiên của cô ta lại là câu này, tôi hơi sừng sỡ, sau đó
bình thản đáp: “Đúng vậy.”
Wata nói: “Abu, đừng phí lời với cô ta, mau hỏi bà Vương Bảo Ngọc ở
đâu.” Ngoài Hassan, Wata là người duy nhất biết mẹ tôi bị bắt cóc.
Laila liếc nhìn anh ta, cất giọng đầy mỉa mai: “Tưởng hỏi cái gì thì tôi sẽ
trả lời cái đó sao, anh cũng thật…”