Đợi cô ta hét xong, tôi mới chậm rãi nói: “Tôi hỏi cô một câu, cô hãy trả
lời một câu. Nếu không tôi sẽ khiến cô giống như tôi, mọi nỗi nhục cô gây
ra cho tôi, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ.”
Khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, cuối cùng cô ta nói: “Cô muốn biết
điều gì?”
“Mẹ tôi đang ở đâu?”
“Không biết.”
Wata lập tức đè cánh tay còn lại của Laila xuống, cô ta giận dữ hét lên:
“Tôi thực sự không biết. Từ năm ngoái tôi không hề rời khỏi Pakistan, làm
sao có thể sang Trung Quốc bắt cóc mẹ cô được.”
“Vậy tại sao cô biết mẹ tôi bị bắt cóc tới Pakistan?”
Cô ta cắn môi.
Wata gào lên: “Nói!”
Laila nói: “Ngải Mễ Lạp, nếu cô giết tôi, cô và Lâm vĩnh viễn không thể
ở bên nhau được, cô có tin không?”
“Cô nương nhà tôi đương nhiên là sẽ ở bên cạnh đại nhân nhà tôi, tên
Lâm đó là cái thá gì?” Wata nói rồi liếc mắt nhìn tôi.
Tôi chỉ lạnh lùng nói: “Wata, vẽ một bông hoa lên mặt tiểu thư Laila đi.”
Dùng Lâm để uy hiếp tôi ư? Bây giờ, nó đã chẳng còn tác dụng đối với tôi
rồi.
Wata đáp với vẻ phấn khởi: “Vâng!”
Laila lại hét lên: “Ngải Mễ Lạp, cô dám sao?”