Wata lại định chen ngang nhưng bị tôi chặn lại.
“Đúng, tôi dụ cô đến Changga, cũng chính tôi bắt cô đến đồn cảnh sát
Changga, nhưng tôi không biết Jiahan nào cả.” Laila nói tiếp.
Tôi và Wata đưa mắt nhìn nhau, cô ta không biết Jiahan ư? Vậy người
phụ nữ lôi Jiahan ra khỏi đồn cảnh sát và tống cô ta vào nhà tù Peshawar là
ai? Lẽ nào còn có một người phụ nữ khác? Trong đầu tôi thoáng hiện lên
một hình ảnh, lẽ nào là…
“Nếu cô có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao không cho tôi biến mất ngay ở
Thượng Hải? Tại sao còn tốn công dụ tôi tới đây?” Tôi tiếp tục hỏi.
Cô ta nhìn tôi với vẻ khinh thường, tròng mắt như thể sắp toé lửa.
“Là cô không đủ khả năng hay thực ra cô không dám để tôi chết? Cô sợ
“ném chuột vỡ bình”, sợ Lâm chứ gì?”
Tôi vừa nhắc đến Lâm, Laila đã tỏ ra vô cùng kích động. “Tôi mà lại
không dám sao?” Cô ta gào lên: “Sao cô không chết đi, Ngải Mễ Lạp, cô
cướp chồng của người khác mà vẫn còn hùng hồn vậy, thật vô liêm sỉ!” Dứt
lời, cô ta nhổ nước bọt vào mặt tôi.
Không đề phòng, tôi không tránh kịp. Wata tức điên, vung tay định đánh
cô ta, tôi ngăn lại, sau đó đưa tay lau nước bọt dính trên má, chậm rãi nói:
“Laila Sayer Mufti, cô là người Pashtun, sinh ra trong một gia đình địa chỉ
giàu có ở Sindh, từ nhỏ đã có đính ước với Hassan Naboo Hardel, cũng là
người của một gia tộc danh giá, nhưng buổi tối trước ngày cử hành hôn lễ,
cô lại bỏ trốn cùng Ngô Thiên Kỳ, người bạn thân nhất của chồng mình.
Trong quá trình truy đuổi, Ngô Thiên Kỳ bị biết chết, cô may mắn trốn
thoát, sau đó lại bám lấy em trai của anh ta là Ngô Thượng Lâm. Giờ đây,
cô quay trở lại Pakistan với tư cách là vị hôn thê của Ngô Thượng Lâm.
Chà hà, kĩ nữ nổi tiếng nhất ở Tala cũng không lợi hại bằng cô đâu.”