Lúc đầu, Laila không hiểu tôi muốn nói gì, chỉ vểnh mặt lên nghe, đến
khi tôi mỉa mai cô ta chẳng qua chỉ là một con điếm, cô ta tức giận nhảy
dựng lên. Wata sớm đã phòn bị, lại ấn người cô ta xuống. Cô ta nổi điên, lại
nhổ nước bọt, lần này tôi tránh được.
“Ahmed Vicsue Mufti, cũng chính là chú cô, hiện nay là thống soái của
tỉnh biên giới Tây Bắc và Liên minh Phương Bắc. Cô đoán xem Ngô
Thượng Lâm đính hôn với cô có bao nhiêu phần là vì chú của cô?”
“Mẹ kiếp!” Cô ta tức giận buột miệng chửi.
“Phải rồi, Ngô Thượng Lâm mãi không chịu cưới cô có phải vì mặc dù
có được súng Maxim nhưng Ahmed vẫn không đánh bại được quân Muja?
Laila, tôi nghe nói đại nhân Ahmed còn có một đứa con gái xinh như hoa
như ngọc, trẻ trung hơn cô nhiều, cũng muốn gả cho Lâm. Tình cảm giữa
hai chị em cô tốt thật đấy, còn muốn lấy chung một chồng.”
Wata ở phía sau thúc giục: “Abu, tôi biết cô tức giận, nhưng thời gian
quý báu, cô nên hỏi những việc quan trọng trước.”
Được rồi, tôi tự nhủ. Đang muốn hỏi tiếp chuyện của thôn Gamma và
mẹ tôi thì “uỳnh” một tiếng, căn nhà tưởng như rung chuyển. Có người đạp
mạnh vào cánh cửa. Tôi, Wata và Laila đều bị giật mình bởi âm thanh này.
Wata nhanh chân nhảy tới chắn trước mặt tôi, tôi vội kêu lên: “Laila!”, ý
bảo anh ta lôi Laila cùng chạy ra lối cửa sau, nhưng Wata không thèm bận
tâm, cứ nhìn về phía cửa nhà đầy cảnh giác. Đối với anh ta, tính mạng của
tôi quan trọng hơn cả. Chẳng mấy chốc, cánh cửa đã bị đạp tung ra, đổ rầm
xuống đất, cát bụi bay tung toé, năm, sáu người bước ra từ trong đám cát
bụi, mặc dù không nhìn rõ mặt mũi nhưng có thể thấy trên tay mỗi người
đều có súng.
Wata kêu lên: “Trời, mụ phù thuỷ cũng đến rồi!”