Mặt tôi vẫn không có biểu cảm gì nhưng lồng ngực bắt đầu phập phồng
mãnh liệt. “Người phụ nữ gặp Jiahan ở đồng cảnh sát Changga chính là bà
sao?”
Sumy khẽ thở dài. “Thật đáng tiếc, cô ta không chịu ra tay với cô/”
Tôi tức đếm run người. Ra là vậy, bà ta mới là kẻ đứng sau giật dây. Từ
trước đến nay, tôi vẫn cho rằng người hãm hại tôi vào tù chính là Laila,
chưa từng nghĩ sẽ là bà ta, Sumy phu nhân, mẹ nuôi của Lâm.
“Tại sao vậy?” Ba chữ này cứ quanh quẩn trong đầu nhưng tôi không
sao thốt nên lời. Nhớ lại dáng vẻ tiều tuỵ của anh, đương nhiên tôi biết là tại
sao. Vì Rajput, vì người trong bộ tộc và vì đại nghiệp ngàn thu quay trở về
quê hương, Sumy tuyệt đối không cho phép con trai mình vì một đứa con
gái dị tộc mà từ bỏ cơ hội kết thông gia với gia tộc Mufti, cũng tuyệt đối
không cho phép anh rút khỏi cuộc chiến này. Còn tôi, chẳng qua chỉ là một
chướng ngại vật nhỏ bé đã bước nhầm vào cuộc chiến này, chỉ cần đá đi là
xong. Nhưng cú đá này thật quá ư tàn nhẫn, khiến toàn thân tôi ớn lạnh.
Sumy lại từ tốn nói: “Ta đã xem thường cô rồi, không ngờ chỉ trong một
thời gian ngắn, cô có thể xoay sở được số quân phí lớn như vậy cho
Hardel.”
Tôi vô cùng kinh ngạc, quay sang Wata, chẳng lẽ có kẻ tiết lộ thông tin
này cho phe đối địch? Wata thấy tôi nhìn thì đánh mắt ra hiệu, để lộ lựu đạn
hơi cay đang giấu trong tay. Tôi giật mình, vội dùng ánh mắt để ra hiệu
ngăn cản, làm như thế quá nguy hiểm! Wata khẽ đưa tay phải lên, ngón trỏ
chếch về phía cửa sau, anh ta đang bảo tôi chạy ra ngoài theo lối đó, tôi khẽ
lắc đầu. Nếu tôi chạy trốn, anh ta sẽ thành bia đỡ đạn cho tôi, trước nhiều
họng súng như thế này, chết là cái chắc.
Đang lúc bần bần, Sumy nói gì tôi cũng không nghe rõ, chỉ nghe được
câu cuối cùng bà ta nói với thuộc hạ: “Đưa hai người này đi!” Wata hít một