hơi thật sâu, chuẩn bị ném lựu đạn hơi cay, đột nhiên giọng của Hassan
vang lên từ đằng sau: “Xin hỏi Sumy phu nhân muốn đưa người của tôi đi
đâu?”
Vẻ đắc thắng của Sumy đột nhiên biến mất, bà ta nhìn bóng dáng
Hassan từ cửa sau bước vào như thể chỉ hận không lột da anh ta được. Tôi
quay đầu nhìn, thấy biểu cảm của Hassan cũng như thể hận không thể lột da
tôi được. Tôi chột dạ, nhủ thầm: “Đại nhân, tôi biết anh giỏi, nhưng giỏi
đến mấy cũng không thể đơn thương độc mã nghenh ngang bước vào hang
cọp thế này được, súng đạn không có mắt đâu.”
Hassan cất tiếng chào Sumy: “Sumy phu nhân, đã lâu không gặp.”
Giọng không lớn nhưng rất nghiêm nghị.
Từ lúc Hassan xuất hiện, Sumy chưa hề rời mắt khỏi anh ta, đó là ánh
mắt chất chứa sự thù hận khôn cùng. “Hardel? Không ngờ lại gặp anh ở
đây.” Từ thái độ thù địch, Sumy đã quay ngoắt sang thái độ dửng dưng, bà
ta nói vậy nhưng ngữ điệu lại không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Hassan nói:
“Bạn tôi và tiểu thư Laila hình như có chút hiểu lầm, khi về, tôi sẽ nghiêm
khắc quản thúc cô ấy, Sumy phu nhân có thể rộng lòng bỏ qua chuyện hôm
nay không?” Mấy tên thuộc hạ của Sumy vừa khe Hassan nói vậy, liền tỏ vẻ
khinh thường, với lợi thế về người và vũ khí, họ sao có thể dễ dàng bỏ qua
cho chúng tôi.
Hassan vừa dứt lời, một người bị trói chặt cả chân lẫn tay như chiếc
bánh chưng bị ném vào phòng từ cửa sau, phía ngoài có tiếng nói: “Đại
nhân, đột 4 đã sẵn sàng, quân địch đã bị tước hết vũ khí.”
Nhất thời, cả căn phòng im phăng phắc, mấy tay súng đưa mắt nhìn
nhau, bọn họ không nhìn thấy tình hình bên ngoài nhưng nghe lời này thì có
thể đoán được người của Hassan đã kiểm soát tình hình. Sumy sa sầm mặt.