Hassan nói:”Sumy phu nhân, chúng ta ai nấy đưa người của mình về,
như vậy có được không?”
“Bạn của anh đã giết một thuộc hạ của ta, còn bắt cóc đánh đập con dâu
tương lại của ta. Sao có thể giải quyết như vậy là xong được?” Sumy hậm
hực nói.
Hassan lại hỏi: “Ồ, vậy mà muốn như thế nào?”
Sumy mở miệng nhưng lại không nói lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi.
Từ lúc bước vào lò rèn đến giờ, Hassan không hề nhìn Laila, cũng
không thèm nhìn tôi. Anh ta không nhìn tôi, tôi có thể hiểu được, nhưng
ngay cả Laila cũng không đoái hoài thì hình như là có vấn đề, hoặc là tại tôi
quá nhạy cảm. Nhưng mỗi khi nhắc đến Laila, giọng điệu của anh ta rõ ràng
là rất dịu dàng mà.
Tôi hết nhìn Hassan lại quay sang nhìn Sumy. Sau câu “bà muốn như thế
nào?” của Hassan, không khí trong phòng lại rơi vào cảnh căng thẳng, im
ắng. Trên mặt Sumy lộ rõ vẻ do dự, tình hình hiện giờ là Hassan đang kiểm
soát toàn cục nhưng mấy khẩu súng trong nhà vẫn đang chĩa về phía tôi và
Wata, chỉ cần một sơ suất nhỏ, hai bên đều sẽ thương vong. Đang nghĩ ngợi
thì tôi nghe thấy “xoẹt” một tiếng, ngay sau đó cổ tôi đau nhói. Laila đột
nhiên vùng dậy, một con dao găm sáng loáng kề ngay cổ tôi.
Wata bẻ gãy một tay của Laila nhưng cô ta vẫn còn cánh tay kia, hơn
nữa chúng tôi đều quên không tịch thu con dao Skija của cô ta.
“Anh dám tiến thêm một bước, tôi sẽ không khách sáo!” Laila nấp sau
lưng tôi, thấy Wata định nhào tới cứu, cô ta lập tức quát lên, đồng thời ấn
mạnh tay xuống, máu rỉ ra trên cổ tôi, Wata lập tức không dám cử động.
“Bảo người của anh lui hết đi!” Laila quay sang ra lệnh cho Hassan.