“Lùi ra!” Laila một lần nữa hét lên.
Khoé môi Hassan khẽ động đậy, ai cũng tưởng anh ta sẽ nói những lời
hùng hồn nào đó, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, thế là lại đồng loạt dồn
ánh mắt về phía tôi.
Laila có vẻ mất bình tĩnh, quát: “Anh…mau tránh ra!”
Thật bất ngờ, câu trả lời của Hassan chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ và
tiếng gọi: “Laila.”
Hai chữ “Laila” vừa thốt ra, nét mặt của tất cả mọi người trong phòng
đều biến đổi. Có người bối rối phẫn nộ, có người ngỡ ngàng không hiểu,
còn tôi thì thấy tim mình đập mạnh như trống đánh, không phải tôi không
biết vị trí của cô ta trong lòng Hassan nhưng thực sự không ngờ trong hoàn
cảnh như thế này, anh ta lại đột nhiên xao lòng.
Đột nhiên Sumy lớn tiếng gọi: “Laila, lại đây!” Tiếng gọi này chẳng
khác gì sét đánh ngang tai, Laia giật bắn người, vẻ mềm yếu trên mặt lập
tức biến mất, cô ta đáp “vâng” rồi lảng tránh ánh mắt của Hassan, đẩy tôi đi
về phía Sumy.
Hassan vội nói: “Đợi đã! Lẽ nào Sumy phu nhân đã quên hiệp định đình
chiến rồi? Nếu…”
Sumy ngắt lời anh ta: “Nếu phải ra tay, cũng là các anh bội ước trước.”
Laila vừa đẩy tôi vừa quát: “Đi nhanh lên!” Tôi cố tình lừng chừng để
kéo dài thời gian, liếc thấy Wata đang lén tiến lại gần. Bỗng một giọng đàn
ông dõng dạc quát lớn ở bên ngoài: “Sumy phu nhân, hãy đưa Laila ra
ngoài!”
Laila quay đầu lại. “Lâm?”