Nhân lúc rối loạn, tôi bò tới một chỗ an toàn, đột nhiên người đó hỏi:
“Abu Bostan! Cô lại đổ thêm dầu vào lửa có phải không?”
Tôi kinh ngạc khí nhận ra giọng nói đó là của Darla, giám ngục trưởng
của nhà tù Peshawar. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây, còn dẫn theo một đội
cảnh sát nữa?
Ngay từ khi Darla đi theo phu nhân Pei đến nhà Hassan, tôi đã thấy lạ
rồi, sau này mới biết, trong vòng vài tháng ngắn ngủi sau khi tôi ra tù, Darla
đã được phu nhân Pei đặc cách đề bạt làm Sở trưởng Sở Cảnh sát Peshawar,
phụ trách trị an trong thành phố.
Darla đứng ngoài cửa nói vọng vào: “Sumy phu nhân, đại nhân Ahmed
đã được phu nhân Pei mời đến nhà rồi, giờ mời bà và cậu Hai tới đó.” Anh
ta quay sang Hassan, tiếp lời: “Đại nhân Hardel, mời ngài cùng đi luôn.”
Hassan đưa mắt nhìn tôi, tôi gật đầu, ý nói dù bị thương nhưng không
ảnh hưởng đến tính mạng, lúc này, anh ta mới hạ giọng ra lệnh: “Đội 4 nghe
lệnh!”
Lập tức có tiếng hộ vệ ở bên ngoài trả lời: “Rõ!”
“Hộ tống tiểu thư Abu về doanh trại!”
“Tuân lệnh.”
“Kẻ nào ngăn cả, giết không tha!”
“Rõ!”
Darle khẽ nhíu mày, hiện giờ, anh ta là Sở trưởng Sở Cảnh sát Peshawar,
có người ngang nhiên nói “giết không tha” trước mặt anh ta, đúng là không
phải phép lắm.