Hassan dặn dò xong mọi việc mới đi ra ngoài, lập tức có hộ vệ ngầm
theo sát bảo vệ. Tôi cùng Wata rút lui theo cửa sau, còn người của Sumy thì
đi theo lối cửa trước. Tôi kiềm chế bản thân để không nhìn về hướng đó
nữa, ngoại trừ lúc Lâm bất ngờ xông vào nhà tôi, tôi không nhìn anh thêm
lần nào nữa nhưng cũng đủ thấy cánh tay anh bị băng bó, trên vai còn hiện
rõ vệt máu tươi, sắc mặt thì vô cùng nhợt nhạt.
Đoàn người của Liên minh Phương Bắc đã gần ra đến cửa, Hassan đi
sau họ vài bước. Sumy đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hassan, hỏi: “Đại
nhân lo lắng cho cô Abu Bostan như vậy, chắc hẳn cô ta chính là người mà
đại nhân yêu quý?”
Nghe lời này, Hassan hơi sửng sốt, tôi cũng sửng sốt. Trong lúc lơ đãng,
tôi liếc thấy Lâm, bóng dáng gầy gò của anh trong phút chốc chiếm hữu
toàn bộ tầm nhìn của tôi. Như thể cảm nhận được cái nhìn của tôi, Lâm
cũng quay đầu lại, đôi mắt đen láy nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch. Trong
mắt anh là một màu đem thăm thẳm của những cảm xúc mãnh liệt bị kìm
nén, lại như thể sự u buồn khó hiểu đang bừng bừng trỗi dậy, mạnh mẽ tới
mức có thể thiêu đốt trái tim tôi. Một cảm giác đau nhói đột nhiên len lỏi
trong trái tim tôi. Một cảm giác đau nhói đột nhiên len lỏi trong tim, tôi khẽ
kêu lên một tiếng, Wata lập tức đỡ lấy tôi.
Hassan quay lại nhìn tôi. Lâm định bước đến nhưng Sumy bình tĩnh
ngăn lại. Tôi vội bỏ bàn tay ôm ngực xuống, nói với Wata: “Không sao, đi
thôi!” rồi quay người, không nhìn lại nữa.
Cũng may, cơn đau đến đột ngột nhưng đi cũng rất nhanh, chỉ có điều
trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Lúc tôi cố gắng theo các hộ vệ đi ra ngoài, nghe
thấy Hassan thản nhiên nói:”Sumy phu nhân có vẻ rất quan tâm đến chuyện
tiểu thư Abu có phải người mà tôi yêu quý hay không?”
“Nếu tiểu thư Abu không phải người mà đại nhân yêu quý, tôi thực
không biết đại nhân sẽ giải thích với phu nhân Pei về chuyện huy động binh