“Tiểu thư Abu, rất xin lỗi.” Sau khi vào phòng, đội trưởng đội 4 nói với
tôi.
Tôi đang mải ngắm nghía các căn phòng, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu
lên vẻ khó hiểu, đang lơ ngơ không biết anh ta xin lõi vì cái gì thì thấy binh
sĩ lần lượt đi ra ngoài, cánh cửa bị đóng sầm lại và khoá chặt, sau đó còn
đóng đinh rất chắc chắn.
Tôi sửng sốt hỏi: “Tại sao các anh lại nhốt tôi? Có chuyện gì vậy?”
Người đội trưởng đứng ở ngoài cửa nói: “Tiểu thư Abu, đại nhân nói
nếu tiểu thư rời khỏi căn phòng này một bước, một người trong chúng tôi sẽ
phái đến toà án quân sự, rời khỏi đây mười bước, cả đội 4 sẽ bị cắt lương
thưởng ba tháng!”
“Vì vậy các anh nhốt tôi lại sao?” Tôi tức giận đập cửa rầm rầm, sau đó
lại nhào về phía cửa sổ, đập lên cửa kính: “Lại còn đóng đinh ở cửa sổ nữa
ư?”
“Để đề phòng cô trèo qua cửa sổ, thưa tiểu thư!”
Tôi đoán lần này Hassan tức giận thật rồi, dù có cười đùa lấy lòng cũng
vô dụng, nhưng tôi không ngờ anh ta sẽ nhốt tôi ở đây. Căn phòng này
khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian khủng khiếp khi bị nhốt trong hầm tối
không ánh mặt trời.
“Thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ phá nát chỗ này!” Nghĩ chưa đủ sức uy
hiếp, tôi lại gào lên qua ô cửa sổ: “Tôi sẽ dùng Skija!”
Đám binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, uy lực của Skija người người đều biết,
sau một hồi thì thầm bàn bạc, vài binh sĩ chạy đi, giây lát sau dẫn theo Wata
bị trói chặt cứng đến. Đội trưởng lớn tiếng nói: “Tiểu thư Abu, đại nhân nói,
nếu cô không nghe lời thì cứ trừng phạt Wata và cả Ceda nữa.”