Dưới sự kìm kẹp của mấy đôi tay hộ pháp, Wata đến giãy giũa còn khó
chứ đừng nói là thoát thân, thấy bộ dạng thảm hại của anh ta, tôi bỗng mềm
lòng, bụng thầm rủa Hassan đúng là đồ tàn nhẫn.
Đội trưởng lại nói: “Đại nhân vẫn cứ thương yêu tiểu thư, nếu tiểu thư
cần gì thì cứ nói, nhưng tạm thời không được ra ngoài, đại nhân bảo tiểu
thư…” ngập ngừng một lúc anh ta mới bắt chước khẩu khí của Hassan, nói
tiếp: “đóng cửa kiểm điểm lỗi lầm của mình.” Thấy tôi không còn đập cửa
kêu gào nữa, mặt anh ta dãn ra, thậm chí còn có vẻ buồn cười. Có người vô
vào vai Wata, mỉm cười nói gì đó, hình như là nói đùa vì ngay cả Wata cũng
cười phá lên, vừa lắc đầu vừa nói, đáng tiếc là tôi không nghe thấy gì.
Xem ra không còn ai đồng cảm với nỗi bi thương của tôi nữa rồi. Cuối
cùng, tôi chán nản hỏi: “Định nhốt tôi bao lâu?”
Đội trưởng cười, đáp: “Không biết, đại nhân đang phái người đi đốt
quán ăn rồi.”
Tôi giật mình. “Đốt cái gì?”
“Quán Tala.” Đội trưởng nhẫn nại trả lời. “Tiểu thư Abu, đại nhân không
thích cô suốt ngày đến quán ăn đó chơi nên bảo đội 6 đi san phẳng nó.”
Tôi nhảy dựng lên, kêu: “Đừng! Đừng đốt! Hassan, anh là một tên bạo
chúa đáng ghét!”
Đám binh lính ôm vai bá cổ bỏ đi, ngoài Wata len lén nhìn tôi với vẻ lực
bất tfng tâm ra, không ai thèm bận tâm tới tôi nữa.
Tôi vẫn gào lên: “Tôi vẫn chưa ăn món thịt viên nổi tiếng ở đó mà. Món
thịt viên! Đừng đốt!”
Hơn một tiếng đồng hồ sau, đội trưởng đứng ngoài cửa cung kính nói:
“Thưa tiểu thư, đại nhân đã mời đầu bếp của quán Tala đến rồi, ông ta đang