CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 605

Muri không nói gì nữa, sa sầm mặt, đặt tôi xuống đất. Giọng Laila đầy

vẻ khiêu khích, còn cả họng súng đen sì kia nữa, cô ta không cho phép ai
cãi lời mình.

Quả nhiên, sau khi nhìn kĩ mặt tôi, Laila sầm mặt, hỏi: “Không biết

muộn thế này anh còn muốn đưa Ngải Mễ Lạp đi đâu?”

Muri đáp: “Cậu Hai muốn Ngải cô nương quay về Trung Quốc.”

Laila cười ha hả: “Là cậu Hai muốn hay Muri anh muốn lấy lòng Alice

mà tự mình quyết định vậy?”

Lời này vừa thốt ra, người kinh ngạc nhất là tôi, dù biết Muri thích Alice

nhưng tôi không ngờ vì cô ấy, anh ta có thể làm chuyện này.

Giọng nói của Laila mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn rành mạch, có thể thấy cô

ta kiềm chế cảm xúc rất tốt. “Chị em nhà họ Ngải quả nhiên tuyệt sắc
khuynh thành, ngay cả anh cũng vì họ mà phản bội Ngô Thị, có điều không
biết Alice có hiểu được tâm tư sâu nặng này của anh không?”

Muri không bận tân đến lời khiêu khích của cô ta, chỉ hạ giọng nói:

“Tiểu thư Laila, ngay cả khi Ngải cô nương về nước thì cô ấy đã thành ra
thế này, nào có thể tranh giành cậu Hai với cô được nữa.”

“Cho nên anh mới nẫng tay trên của tôi, định nhân lúc thần không biết

quỷ không hay để đưa Ngải Mễ Lạp rời khỏi Peshawar, đúng không?”

“Hà tất phải đuổi cùng giết tận, tiểu thư Laila.”

Laila lạnh lùng đáp: “Tôi có đuổi cùng giết tận hay không, hình như

không tới lượt anh nhắc nhở.”

Muri im lặng, nhưng khi Laila chất vấn, anh ta liếc nhìn tôi và khẽ thở

dài. Đây là tiếng thở dài cuối cùng của anh ta trên cõi đời này vì ngay lập