Hassan gọi phu nhân Pei là “người phụ nữ kiên nghị nhất trên mảnh đất
được thống trị bởi đạo Hồi.”, mỗi lần nhắc đến bà ta, giọng điệu anh ta đều
vô cùng tôn kính. Nhưng tôn kính không đồng nghĩa với việc có cùng lập
trường chính trị, trong khi lập trường chính trị khác nhau, rất khó trở thành
chiến hữu trong cùng một chiến hào.
“Ta hi vọng trong thời gian tới, em sẽ ở yên trong phòng, đặc biệt là
không được ra ngoài vào buổi tối.” Sau khi kể với tôi về việc bầu cử, anh ta
đã dặn dò như vậy.
“Tôi sẽ cẩn thận.” Tôi nói.
Anh ta đang cắm cúi xem công văn, nghe thế liền ngẩng đầu lên: “Có rất
nhiều chuyện không phải em cẩn thận là có thể tránh được.”
Ở lâu cùng người đàn ông này, tôi dần dần cũng hiểu được một chút tính
cách của anh ta. Anh ta không nói nhiều nhưng một khi đã nói thì hiếm khi
vòng vo tam quốc mà luôn đi thẳng vào vấn đề. Nhưng tôi không thể chỉ
ngồi đợi được.
“Là vì cuộc bầu cử sao?” Tôi hòi dò.
“Ừ.”
“Tại sao?”
Anh ta nhíu mày. Nhíu mày chứng tỏ đại nhân Hardel bắt đầu thấy khó
chịu. Nhưng tôi vẫn không sợ, nói: “Ở đất nước của tôi, bầu cử là một việc
được cả nước chào mừng.”
Cuối cùng, Hassan cũng bỏ tập công văn trong tay xuống, nói: “Nhưng
ở Pakistan, bầu cử gần như là ngòi nổ cho mâu thuẫn.”