“Em không nói ta cũng sẽ giúp em. Nhưng sao em biết vụ bắt cóc này
do Liên minh Phương Bắc, do Laila làm?”
“Nếu không pgải cô ta thì là ai?” Tôi ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt
Hassan. “Anh biết điều gì đó phải không? Hãy nói cho tôi biết!”
Anh ta đặt tay lên vai tôi, nói: “Mễ Lạp, ta đã từng dạy em, đứng trước
kẻ thù càng mạnh thì càng phải bình tĩnh, không được nổi loạn.” Tuy giọng
nói của anh ta rất lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng tôi vẫn cảm nhận được
một chút dịu dàng trong đó. Sự dịu dàng này khiến cho phòng tuyến mà tôi
cố gắng cầm cự gần như sụp đổ, khoé mắt tôi bỗng nóng hổi, phải chớp mắt
liên hồi mới kìm được không oà khóc.
Tôi nói: “Nhưng ngoài cô ta ra, không còn ai thù ghét tôi đến mức đó cả.
Không, Hassan, anh đang bênh vực Laila. Nhất định là cô ta, ngoài cô ta ra,
không còn ai ác động như vậy!” Tôi gào lên.
“Có thể không phải vì ân oán cá nhân mà là vì lợi ích lớn hơn.”Anh ta
chậm rãi nói với giọng lạnh lùng.
Thật ra Hassan đang nói gì, tôi đều không nghe thấy, vì đầu óc tôi đang
hỗn loạn vô cùng. Cảm giác duy nhất đến từ bàn tay của anh ta, ấm áp và
mạnh mẽ, lòng bàn tay có vết chai thô ráp nhưng khiến người ta cảm thấy
yên lòng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, người đàn ông này là chỗ dựa duy
nhất, niềm hi vọng duy nhất của tôi lúc này. Thế rồi tôi quỳ xuống.
Hassan kinh ngạc, định đỡ tôi dậy nhưng tôi nhất quyết không động đậy.
“Đại nhân, chỉ cần anh cứu được mẹ tôi, nếu anh muốn có tôi…” Tôi
nghiến răng, nói: “Tôi đồng ý lấy anh.”
“Mễ Lạp!” Anh ta kinh ngạc, sau đó nổi giận đùng đùng, trong giây lát
tôi tưởng mình sẽ bị mắng cho một trận, nhưng giây lát sau, anh ta kìm nén
cơn giận, xách tôi lên dễ dàng như xách cổ một con gà. Anh ta ấn người tôi