Lâm thản nhiên nói: “Cô bị ốm nên Sila đã đưa toàn bộ đồ dùng của cô
cho tôi giữ.”
“Tại sao lại giao cho anh giữ?”
Anh ta chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu.
“Hơn nữa, tại sao anh cũng ngủ trong phòng này?” Tôi truy hỏi.
Anh ta ngây thơ hỏi lại: “Thế thì sao?”
Tôi dùng chút sức lực khó khăn lắm mới có được gào lên: “Đây là
Pakistan, anh nói xem thế thì sao?”
Người dân ở vùng núi Pakistan cực kỳ bảo thủ, con gái từ mười mấy
tuổi đều phải chùm khăn che mặt, tất cả những cô gái trưởng thành đến đây
du lịch một mình, dù là người nước ngoài cũng đều bị đánh giá là thiếu
chừng mực, Wughi và Sila sao có thể để tôi và Lâm ở cùng nhau được chứ?
Mặc dù chúng tôi mỗi người một giường nhưng như thế này cũng đủ lạ lùng
rồi.
Lâm thản nhiên giải thích: “Ồ, tôi nói với Wughi chúng ta là chị em.”
Nói xong, anh ta quay sang nhìn, thấy tôi nhướng mày như thể không tin,
bèn chêm vào một câu: “Điều này tốt cho cô.”
Sau khi nói xong câu này, anh ta nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng chằm
chằm nhìn lại, nói một cách chính xác là chúng tôi chừng mắt nhìn nhau,
bất động vài giây, sau đó tôi hỏi lại: “Chị em?”
Lâm gật đầu xác nhận. “Đúng vậy, đợi đã, ái chà,” anh ta tóm được
chiếc gối mà tôi coi như phi tiêu ném tới, tiếp: “Đừng tức giận, nghe tôi nói
hết đã.”