nhìn thấy Lâm bị trói ở góc lều, nhưng người ngồi trước mặt anh lúc này
không phải là Ceda mà lại là Laila.
Nhìn thấy cô ta, tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng tôi thấy lạ là sao cô ta
có thể mò tới đây nhanh như vậy. Tôi rón rén nấp sang một bên, đưa mắt
nhìn một lượt trong phòng, không thấy bóng dáng Ceda đâu cả, không biết
con bé đang trốn ở chỗ nào. Tình hình bây giờ càng khó kiểm soát, nếu chỉ
có một mình Ceda thì tôi còn có thể đối phó, không ngờ lại có cả cô ta.
Laila sốt ruột nói: “Anh giơ tay lên, để em bắn vỡ còng tay.”
Lâm không động đậy, chỉ lạnh nhạt hỏi cô ta: “Em nhìn rõ tay anh với
cái còng sao?”
Laila ngẩn ra một lúc, lát sau mới nói: “Không bắn thì thôi, em cõng anh
đi nhé?”
Xem ra cô ta đã ở đây được một lúc rồi nhưng không mở được còng tay
còng chân cho Lâm, mà anh cũng có vẻ không chịu phối hợp với cô ta.
Tôi nhìn thấy hai bóng người nằm trên đất, nhìn trang phục chắc là hộ
vệ, chắc hẳn họ đã bị Laila đánh ngất. Lâm giơ tay lên, trong đêm tối lập
tức vang lên tiếng lạch cạch của chiếc còng. Anh hỏi: “Vướng cái đống sắt
này, em làm sao cõng anh được?”
Laila sốt ruột hỏi: “Vậy phải làm thế nào? Nếu con dao Skija của em
không bị gãy thì…”
“Em đi đi.” Lâm nói.
Laila vờ như không nghe thấy, vẫn cố sức suy nghĩ, đột nhiên cô ta nói:
“Vậy để em nghĩ cách lấy trộm chìa khóa. Anh đợi em nhé.”
Ceda rõ ràng là đã cầm chìa khóa vào đây. Sao nó không cứu