ta sẽ đi một nơi thật xa, không dính dáng đến Liên minh Phương Bắc nữa,
có được không?”
“Nhưng anh đã…”
“Em không quan tâm. Ban nãy anh không cho em đi lấy trộm chìa khóa,
chứng tỏ anh vẫn quan tâm đến em. Em chỉ cần biết thế là đủ.”
“Anh đương nhiên quan tâm đến em, nhưng đó là vì trách nhiệm. Anh
đã hứa với anh trai anh là sẽ chăm sóc em, với lại anh đã kết hôn rồi.” Lâm
vẫn bình tĩnh nói.
Laila ngã ngồi xuống nền đất, gần như hét lên: “Anh đã kết hôn ư? Với
cô gái đó sao? Không! Anh lừa em, không thể nào. Cô ta đã gài bẫy bắt anh,
cô ta đối xử với anh như vậy, sao anh còn lấy cô ta? Cô ta hoàn toàn không
yêu anh!”
Lâm chỉ im lặng.
“Vì mẹ cô ta có phải không?” Laila lại hỏi. “Mẹ cô ta mất tích, tại sao
lại đến hỏi chúng ta? Chúng ta làm sao biết được!”
“Em thực sự không biết ư?” Lâm lạnh lùng hỏi.
Laila sửng sốt. “Anh đang nghi ngờ em ư?”
“Em đi đi. Đừng đến cứu anh nữa!”
“Đúng là anh nghi ngờ em. Có phải anh cũng cho rằng em hại Ngải Mễ
Lạp phải vào tù, cho nên anh mới…”
“Lẽ nào không phải?”
“Đương nhiên là không phải! Đúng là em đã lừa cô ta đến Pakistan,
cũng chính em đã vạch ra kế hoạch bắt cô ta vào đồn cảnh sát nhưng em