“Vì cô ta và anh cùng bị kẹt trên núi tuyết, cùng vào sinh ra tử sao? Hay
là vì lần này cô ta phải chịu không ít khổ nhục trong tù nên anh mới muốn
bù đắp cho cô ta? Còn em thì sao? Tình cảm em dành cho anh còn sâu đậm
hơn kìa! Anh đừng quên vì anh mà em đã phản bội vị hôn phu của mình,
mạo hiểm tính mạng cùng anh chạy trốn. Nếu không có em, sao anh có thể
chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Hassan!"
“Anh rất cảm ơn em vì chuyện đó, nhưng…”
“Cái em cần không phải là lòng biết ơn! Lẽ nào anh đã quên ai đã dùng
tay không bới tìm anh trong đống đất đá ngổn ngang, ai đã cõng anh về đến
Pakistan, ai đã vất vả ngày đêm chăm sóc anh suốt nửa năm trời?”
Lâm không đáp lời, hơi thở trở nên nặng nề, cho thấy anh cũng đang
phải kìm nén cảm xúc.
“Khi chúng ta vượt qua biên giới, anh đã hứa với em như thế nào? Anh
nói cả đời này sẽ đối xử tốt với em, chỉ cần là việc trong khả năng của anh
thì chắc chắn anh sẽ làm cho em. Anh còn nhớ không?”
“Nhớ. Cho nên khi em đối xử với Lạp Nhi như vậy, anh mới không truy
cứu.”
“Lạp Nhi?” Giọng Laila lạc hẳn đi. “Gọi nghe mới thân thiết làm sao, ha
ha… Lạp Nhi… Thế cái cô Lạp Nhi của anh đã biết sau này mình không
thể sinh con được chưa?”
Tôi nghe như tiếng sét đánh bên tai. Cô ta nói tôi sẽ không sinh con
được ư? Sao có thể… Chắc chắn là cô ta nói lung tung! Ngay cả Hassan
cũng nói tác dụng phụ của cỏ Catha còn chưa được nghiên cứu rõ ràng cơ
mà, làm sao Laila có thể biết được.
“Em đi đi!” Lâm nghiêm nghị nói.