“Anh không hiểu sao, em yêu anh nên mới trốn khỏi lễ cưới, phải bội
Hassan để đi theo anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, khi anh cười với
em, em đã thích anh rồi.”
Chuyện tình cảm giữa bốn người họ thật là phức tạp, mỗi người lại kể
theo một cách khác nhau, khiến tôi không thể nào phân biệt được đâu là
thật, đâu là giả. Bỗng nhiên, tôi phát hiện ra một điều kì lạ. Đó là rõ ràng
lúc nãy tôi nhìn thấy bên ngoài cửa lều có hai lính gác, hơn nữa Lâm và
Laila nói chuyện to tiếng một lúc lâu như vậy, tại sao lính gác lại không
phát hiện ra?
Hình như Lâm cũng phát hiện ra sự bất thường này, nhiều lần bảo Laila
đi nhưng cô ta đã hoàn toàn suy sụp, bất chấp tất cả, òa khóc nức nở, vừa
khóc vừa nói: “Vì Thiên Kỳ đã chết nên em mới miễn cưỡng nhận là bỏ
trốn vì anh ấy, bao nhiêu năm qua, em luôn mang trên người một tội danh
vô hình. Anh ấy thích em nhưng người em yêu là anh. Đêm hôm đó, nếu
không phải nhìn thấy hai chúng ta hôn nhau, Thiên Kỳ sẽ không đột nhiên
lao ra, cũng sẽ không bị…”
Đúng lúc này, tôi thấy cổ họng đau rát một cách khó tả. Không kìm
được, tôi đưa tay lên che miệng nhưng tiếng ho vẫn bật lên, kèm theo một
bụm máu. Lâm giật mình quay sang chỗ tôi, quát hỏi: “Ai đó?” Tôi luống
cuống lau vệt máu dính trên miệng, bảo Ceda đi ra ngoài. Chúng tôi tiến về
lỗ hổng vừa rạch nhưng vừa thò đầu ra đã nhìn thấy đội trưởng đội 4 đang
đứng đó, bên cạnh là Wata, các binh sĩ khác đã vây kín căn lều nhưng lại
đứng trên sườn núi. Có thể anh ta không muốn có quá nhiều người nghe
thấy cuộc chuyện trò của Laila và Lâm nên đã bảo binh sĩ đứng lui ra một
chút, vì biết đâu trong câu chuyện đó lại có điều bất lợi cho đại nhân của
anh ta.
Wata thấy tôi và Ceda chui ra, liền quay sang nói với đội trưởng: “Bắt cô
ta lại cho tôi!”