nên kẻ ra tay chắc hẳn là một đội quân tinh nhuệ của Liên minh Phương
Bắc. Nếu là Liên minh Phương Bắc thì Laila rõ ràng đáng giá hơn.
Đến lúc này, Wata mới nhận ra tình trạng của tôi, vội hỏi: “Abu, cô làm
sao vậy?”
“Không sao.” Tôi khẽ nói. “Các anh đừng gây khó dễ cho cô ta, cứ giam
cô ta lại đã.”
Nghe tôi nói như vậy, Laila không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ cười khẩy vẻ
khinh miệt.
Đội trưởng cung kính đáp: “Tuân lệnh, tiểu thư.” Wata tuy bực bội
nhưng cũng không phản đối. Sau đó, tôi bảo Ceda đỡ mình về phòng. Wata
gọi với theo, nói còn phải giải quyết một số việc, sẽ quay về sau. Tôi lạnh
nhạt nói với anh ta: “Từ nay anh hãy quay về bên cạnh đại nhân của anh đi,
không cần theo tôi nữa.” Mặt anh ta biến sắc. Tôi lại nói: “Không phải tôi
giận anh, tôi muốn anh trung thành với tôi chứ không phải với đại nhân, có
lẽ chuyện này đã làm anh khó xử, tôi không muốn thế, hơn nữa tôi sắp về
nhà rồi…”
Wata nhíu mày, nói: “Bất luận cô nói gì, tôi sẽ không rời xa cô. Cô định
rời khỏi đây ư?”
Tôi không đáp lời anh ta, chỉ im lặng lắc đầu, chậm rãi đi về phòng.
Wata đi theo nhưng Ceda đã quay lại bảo anh ta không cần theo làm gì nữa.
Wata có vẻ bất bình, may mà đội trưởng đã kéo anh ta lại nên mới tránh
được cảnh to tiếng cãi nhau.
Về đến phòng nghỉ, Ceda vặn vẹo hai bàn tay vào nhau, ấp úng nói:
“Tiểu Ngải, hôm nay em… em…”
Tôi nằm lên giường, thấy toàn thân mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc.