Đội trưởng giơ tay ra hiệu, binh lính lập tức từ trên sườn núi xông vào
trong lều, giây lát sau Laila bị trói tay, áp giải ra ngoài.
“Bịt miệng cô ta lại!” Wata quát, lập tức có người bước tới nhét giẻ vào
miệng Laila, cô ta không hề chống cự, vẻ mặt đờ đẫn, bước chân loạng
choạng, chắc hẳn cô ta đang rất đau lòng.
Đúng lúc này, giọng Lâm từ trong lều vọng ra: “Thả cô ấy ra, bất luận
các người muốn gì, một mình tôi là đủ rồi.”
Khuôn mặt tái mét của Laila thoắt sáng bừng. Wata bảo một binh sĩ nhét
giẻ vào miệng anh, sau đó còn thụi một cú vào bụng anh. Tôi và Laila cùng
giật mình, Ceda bỗng thét lên: “Dừng tay!”, đội trưởng và các binh sĩ khác
lập tức dồn mắt về phía tôi.
Từ lúc tôi bước ra khỏi lều, đội trưởng đội 4 luôn nhìn tôi với vẻ kinh
ngạc và khinh thường. Chắc chắn anh ta cũng đã nghe thấy những lời Laila
nói, dù cô ta nói rất nhiều nhưng tổng kết lại chỉ có hai ý: một, tôi và người
đàn ông trong lều có mối quan hệ mờ ám; hai, tôi không thể sinh con. Ceda
đỡ tôi, nói với đám binh sĩ: “Nhìn cái gì mà nhìn! Tiểu thư còn cần dùng
đến người đó, nếu đánh chết anh ta, ai sẽ chịu trách nhiệm hả?”
Wata lắp bắp nói: “Tôi… tôi ở đây vì đại nhân nói sẽ có người đến cứu
anh ta, thế nên…”
“Thế nên anh chạy đến đây bắt người, không thèm quan tâm đến tiểu thư
nữa sao? Chà chà, hóa ra anh đâu phải là hộ vệ của tiểu thư, nói đi nói lại,
anh vẫn nghe lệnh của đại nhân Hardel."
Wata tức giận đốp lại: “Tôi bắt người cũng là vì tiểu thư, đại nhân nói
chỉ có một mình cậu Hai thì không đủ để ép đối phương trao đổi con tin.”
Hassan nói đúng, dùng Lâm chỉ có thể uy hiếp người Rajput, nhưng
người Rajput không có đủ thế lực vượt biên bắt cóc người Trung Quốc, cho