“Không phải anh Lâm tìm thấy em mà là Isa.” Cô bé lí nhí đáp. “Sau khi
em bị bắt và bị bọn buôn người đưa về Peshawar, chính Isa đã đi tìm em,
nói là anh Lâm bảo anh ấy chăm sóc em.”
Vậy những lời Ceda nói trước đây đều là thật, chỉ là không phải toàn bộ
sự thật.
“Anh ta đã chăm sóc em ư?” Tôi lại hỏi.
“Bọn buôn người ở chợ đen rất ghê gớm, anh Lâm nói cần có một người
đàn ông ở bên cạnh em.”
“Thế sao mọi người biết chị sẽ đến chợ đen?”
“Cửa hàng chị đến mua súng khi lần đầu tiên đến chợ đen là của anh
Lâm. Lúc đó, em và anh ấy đang ở sân sau của cửa hàng, định ra gặp chị
nhưng đột nhiên chị lại bỏ chạy. Anh Lâm nói chị nhất định sẽ đến nữa. Sau
đó chị đến quán Tala, anh ấy đã đi theo chị, rồi quyết định đưa Isa ra chào
bán, anh ấy bảo chúng em nghĩ cách để chị mua anh Isa, sau đó khuyên chị
quay về Trung Quốc.”
“Kế hoạch hay đấy.”
“Tiểu Ngải, bọn em không cố ý nói dối chị, anh Lâm nói chị đang giận
anh ấy nên mới phải cử bọn em đến bảo vệ chị.” Nói rồi, con bé bước tới
dụi đầu vào người tôi. “Ngải, chị đừng giận nữa mà!” Thấy tôi không có
phản ứng gì, con bé lại nũng nịu gọi tên tôi mấy lần.
“Nói như vậy, Isa là người Rajput sao?” Tôi hỏi.
Ceda gật đầu.
“Vậy sao Isa lại bị bán ở quán Tala?”