“Tuyệt đối không được nói với đại nhân đâu đấy!”
“Không được nói cái gì?”
“Nói cô đã đồng ý ba lần.”
“Nói thì làm sao?” Tôi thật sự không hiểu anh ta muốn nói gì.
Wata im lặng một lúc rồi nói: "Yên tâm, tôi sẽ giúp cô giải quyết.”
“Giải quyết cái gì mới được chứ?” Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong.
“Abu, tôi biết cô thích người đàn ông đó. Đừng phủ nhận, tôi biết ở
nước cô, phụ nữ cũng như đàn ông đều được tự do yêu đương. Nhưng dù là
phụ nữ hay đàn ông, một khi đã lựa chọn người bạn đời của mình rồi thì
không được thay đổi.” Dừng lại một lát, anh ta lại nói: “Tôi không chỉ trích
cô là kẻ ăn ở hai lòng, tôi chỉ lấy tư cách là một người bạn đã cùng ở tù với
cô suốt bảy tháng trời để nói với cô chuyện này. Cô không được do dự
nữa.”
“Do dự cái gì?”
“Cô thích cậu Hai nhưng lại ở bên cạnh đại nhân. Cô chẳng hứa hẹn với
ai trong hai người, như vậy là không đúng.”
“Thế tôi phải làm gì?”
“Vốn dĩ tôi cũng không muốn can thiệp đâu, nhưng Abu, tôi có một dự
cảm chẳng lành, nếu cô vẫn do dự không quyết, sẽ gặp chuyện xui xẻo
đấy.”
“Chuyện xui xẻo gì?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi rất yêu quý cô, nhất định tôi sẽ giúp cô.”