Tôi không đáp lời cậu ta. Không còn hận cũng không có nghĩa là tin
tưởng trở lại, hơn nữa người hại tôi lại chính là mẹ nuôi của anh, người đã
nuôi anh khôn lớn.
“Cô muốn dùng cậu Hai để đổi lại mẹ mình phải không?” Thấy tôi
không nói gì, Isa gặng hỏi. “Tại sao cô không bàn bạc với cậu ấy để cứu bà
ra ngoài? Cứ cho là phu nhân Sumy không đồng ý, nhưng cậu ấy có thể
giúp cô thương lượng với bà ta, dù sao vẫn tốt hơn dựa vào Hardel. Chắc cô
cũng hiểu ở đời không có bữa ăn nào là miễn phí, Hardel sớm muộn cũng
bắt cô báo đáp.”
“Hassan đã đồng ý cho tôi về Trung Quốc rồi.” Tôi chậm rãi nói.
“Anh ta đồng ý sao?” Isa cười khẩy.”Lạ thật đấy! Đây là lần đầu tiên tôi
nghe thấy Hardel là một người biết giữ chữ tín.”
Tôi nhíu mày vẻ nghi hoặc.
Isa thôi không chế giễu nữa, nghiêm mặt nói: ”Hôm qua, quận Muja đối
xử với cậu Hai thế nào, cô cũng thấy đó. Nếu không đi ngay, không biết cậu
ấy sẽ bị họ sỉ nhục như thế nào nữa, chẳng lẽ cô không thấy đau lòng sao?
Trong lòng cậu Hai trước sau chỉ có một mình cô, chắc hẳn cô cũng hiểu rõ.
Cậu ấy luôn tin cô có nỗi khổ riêng nên mới lừa gạt cậu ấy, nhưng tối qua,
cô và Hardel...”
“Tối qua?” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tối qua, người cùng Ceda đứng ngoài
cửa trại của Hassan là cậu à?”
“Không phải tôi.”
Tôi chột dạ, hỏi dồn: “Không phải cậu thì là ai?”
Anh ta nhìn tôi, định nói nhưng lại thôi.