Tôi không khỏi giật mình khi được gọi là mợ Hai.
“Những lời cô và Wata nói với nhau ban nãy, tôi đều nghe thấy rồi.” Cậu
ta lại từ tốn nói.
“Gọi tôi là Ngải là được rồi. Cậu đến đây làm gì?” Tôi hỏi.
Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi và nói: “Tôi đến khuyên cô và
cậu Hai cùng nhau rời khỏi đây.”
“Sau cơ?”
“Muốn khuyên cô và cậu Hai cùng rời khỏi đây.” Cậu ta chậm rãi lặp lại
với vẻ nghiêm túc.” Mợ Hai, thời gian không còn nhiều, tôi xin nói thẳng.
Tôi là thuộc hạ do cậu Hai đích than tuyển chọn và đào tạo. Tuy cô không
biết tôi nhưng gần một năm kể từ khi cô mất tích, tôi và cậu Hai luôn đi
cùng nhau để dò la tung tích của cô. Những ngày tháng đóm cậu ấy thật sự
sống không bằng chết.
Phu nhân Sumy chỉ một lòng muốn báo thù cho cậu Thiên Kỳ, muốn
mượn lực lượng của Liên Minh Phương Bắc, nhưng cậu Hai nhất mực từ
chối việc thành hôn với tiểu thư Laila, còn cử tôi và Ceda đến để bảo vệ cô
ngay dưới sự giám sát của Ahmed. Lúc trước, cậu Hai đã phụ lòng cô,
nhưng đó cũng là bất đắc dĩ, sau đó, vì cô mà cậu đấy đã đến nhà tù
Peshawar tìm rất nhiều lần, còn lẻn vào cơ sở bí mật của Hassan để ăn cắp
thuốc giải độc từ cỏ Catha. Cứ cho là những điều này điều không đủ làm
mợ Hai cảm động, nhưng lần này vì cô, cậu ấy cam tâm tình nguyện làm tù
nhân, chắc là đã đủ bù đắp cho cô rồi.”
Tôi khẽ nói: “Tôi không còn hận anh ấy nữa.”
“Vậy tức là cô đồng ý đi cùng chúng tôi?”