thể giúp tôi theo sát hành tung của những người thuộc Liên minh Phương
Bắc không?” Tôi hỏi.
“Cụ thể là những người nào?”
“Ahmed, Sumy, toàn bộ những nhân vậy quan trọng của Liên minh
Phương Bắc hiện đang tập trung ở Peshawar, bao gồm cả những người đến
công viên và đứng sau chỉ đạo. Quan trọng nhất là dò hỏi xem mẹ tôi bị
giam ở chỗ nào, có bao nhiêu người canh giữ, trang bị vũ khí của bọn họ
như thế nào?”
Sắc mắt Wata thoắt cái trắng bệch: “Cô định đánh nhau sao, Abu?”
“Tôi cảm thấy…” Tôi liếc nhìn anh ta rồi lại im lặng.
“Cứ nói thẳng với tôi, tôi đảm bảo sẽ không nói với ai. Tôi thề có thánh
Allah làm chứng!”
Tôi thở dài, nói: “Đừng có động chút là thế với thốt. Chỉ là…tôi có một
dự cảm chẳng lành. Chỉ sợ mẹ tôi vẫn chưa thể quay về.”
“Cô chỉ đang lo lắng quá thôi.” Anh ta an ủi.
“Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi quyết không tha cho Liên minh Phương
Bắc!” Tôi lẩm bẩm như nói với chính mình nhưng Wata lại không khỏi
hoảng sợ, vỗ vai tôi trấn an: “Abu, bình tĩnh đi! Tôi sẽ liên lạc với J béo
ngay, cô đợi tin của tôi nhé!” Nói rồi, anh ta đi ra khỏi phòng.