“Chuyện này…làm sao cô biết được? Nếu cô dám nói với ai khác, nếu cô
dám…”
“Nếu ông nói chuyện tôi bỏ trốn cho mọi người biết, tôi cũg không đảm
bảo sẽ giữ kín chuyện của ông.”
Bynum tức đến mức không nói được gì, chỉ ngồi thở phì phò. Giây lát
sau, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, nói với vẻ hoà hoãn: “Vậy
chuyện của Isa coi như thoả thuận xong? Sau này thành người một nhà,
chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Tôi có phần sững sờ, không ngờ người này lại ngang ngược đến thế.
Bynum quay người rời đi sau khi bỏ lại một cậu cảm ơn tôi vì đã “tác
thành” cho hắn ta là Isa.
Tôi chợt nhớ ra chuyện Isa chính là một trong những “kẻ giấu mặt” do
Lâm huấn luyện. Phải chăng lí do thật sự khi cậu ta được cử tới chỗ tôi
không đơn thuần chỉ là để bảo vệ tôi mà còn là để tiếp cận Bynum. Nhưng
thực quyền của Bynum trong quân Muja rất nhỏ, dù là chủ quảnn tài chính
nhưng cũng không thể tự quyết định việc gì, tất cả quyền hành đều nằm
trong tay Hassan. Nhưng bây giờ, tôi không còn hơi sức đâu mà lo nghĩ
nhiều chuyện như vậy nữa, điều quan trọng trước mắt chính là vụ trao đổi
con tin ở công viên vào ba ngày tới. Nghĩ đến đây, tôi lập tức cho gọi Wata
tới.
“Tìm tôi làm gì?” Wata hỏi với vẻ bực bội không giấu giếm.
“Có thể liên lạc với J béo không?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Sau khi tôi ra tù, đặc biệt là sau khi giúp Hassan gom đủ tiền để mua
súng Maxim, Darla cũng thay đổi cách nhìn về tôi, tỏ ra nhiệt tình và thân
thiết hơn hẳn. Tôi liền nhờ anh ta thả J béo ra. J béo chuyển lời tới tôi rằng
nhất định sẽ trả ơn này.