Tôi nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng ánh mắt phẫn nộ.
“Ấy, cô đừng nhìn tôi như thế. Ha ha ha…Ngải tiểu thư, tôi không để cô
bị lỗ vốn đâu, đây là tám nghìn một trăm đô la, chỉ cần cô giao Isa cho tôi,
tôi sẽ không nói một câu nào về chuyện này, thậm chí đối với hôn sự giữa
cô và tôi, tôi cũng có thể giúp cô vun vào.” Hắn ta đặt xấp tiền xuống trước
mặt tôi, nói.
Tôi nhìn xấp tiền, cười khẩy, nói: “Không ngờ đại nhân Bynum lại là
người như thế này đấy?”
“Sao cơ?”
“Tôi tưởng những người ăn to nói lớn như đại nhân, đã có vợ có con rồi
thì nên quên người tình cũ của mình đi chứ.”
Mặt Bynum biến sắc: “Cô nói cái gì?”
“Nhưng tôi rất tò mò, không hiểu năm đó ông đã làm gì mà lại bị Isa
cầm dao đuổi giết khắp phố như thế?”
“Sao cô biết được những chuyện này? Ai nói cho cô biết?” Ánh mắt của
hắn ta hiện lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, trán nổi đầy gân xanh.
“Đương nhiên là tôi có cách của tôi.” Tôi thản nhiên đáp nhưng thực ra
đây chỉ là đoán mò.
“Có phải Hassan nói với cô chuyện này không?” Hắn ta thận trọng hỏi
dò.
“Không phải.”
Bynum đứng bật dậy, dường như muốn bỏ đi, nhưng hắn ta lại ngay lập
tức ngồi phịch lại xuống ghế, rõ ràng tâm trạng đang rất hoảng loạn: