Năm đó, khi đề nghị tôi đi Pakistan, Ngô Chung đã nói với tôi rằng,
vùng đất này đẹp vô cùng, cái tên “Pakistan” bắt nguồn từ tiếng Ba Tư, có
nghĩa là “vùng đất thần thánh” hay “vùng đất của sự thanh khiết”. Ở đây, có
những ngọn núi tuyết cao nhất, có dòng sông băng lớn nhất, có đủ cả hoang
mạc, núi tuyết, thảo nguyên, là nơi ấp ủ những nền văn minh huy hoàng
nhất. Ông ta còn nói: “Cô nhất định sẽ thích nơi đó, Ngải Mễ Lạp ạ.”