“Cô bắt buộc phải hợp tác với tôi, tiểu thư Abu, hay tôi nên gọi cô là
Ngải tiểu thư? Cô tưởng mọi việc đã kết thúc rồi ư? Chưa đâu. Tất cả
những gì cô đã trải qua mới chỉ là sự khởi đầu, anh ta sẽ trừ khử cô, đương
nhiên, nhưng mục tiêu chính của anh ta không phải cô mà là Liên minh
Phương Bắc, là con đường vận chuyển vũ khí từ Âu sang Á mà Ngô
Thượng Lâm đang nắm giữ, là Pashtunistan.”
Pashtunistan, hồng đồ đại nghiệp trong lòng Hassan, vì cái này mà anh
ta sẵn sàng hi sinh tất cả. “Ông chẳng phải cũng vậy sao?” Tôi nói.
Bynum nhìn tôi, một lúc sau lại nói: “Tôi tưởng cô là người hiểu rõ nhất
tại sao lần này tôi lại dấy binh chứ. Nếu tôi nắm quyền, tôi đảm bảo có thể
chung sống hoà bình với Liên minh Phương Bắc.”
Tôi cười khẩy, mặt Bynum biến sắc. “Ít nhất trong một thời gian ngắn,
tôi sẽ không động vào cậu Hai của cô.”
“Ông cho rằng tôi sẽ tin ông sao?”
“Cô không còn sự lựa chọn nào khác, Ngải tiểu thư.”
Hắn ta nói đúng, tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. “Bây giờ làm
thế nào?”
“Trước khi anh ta cử cô tới đây, nhất định có đưa cho cô phương án ứng
cứu khẩn cấp, đề phòng cô không tìm được người liên lạc của Hắc Ưng.”
“Anh ta đưa cho tôi một số điện thoại.” Tôi nói, bây giờ mới nghĩ, giữa
nơi đồng không mông quạnh, đội trưởng lại không hề mang theo bất kì thiết
bị liên lạc nào, sao anh ta lại đưa số điện thoại cho tôi? Số điện thoại này là
gọi cho ai, làm sao chắc chăn đối phương nhất định sẽ nghe điện?
“Rất tốt.” Đôi mắt nhỏ dài màu nâu của Bynum sáng rực lên, khiến tôi
vô thức muốn lảng tránh, anh em họ ngay đến cặp mắt cũng giống nhau.