chứng minh cô không hề bỏ đi, cô thậm chí còn vì anh ta mà quay lại đây
gọi cứu viện nữa.”
Máu trong người tôi dường như đã hoá thành băng đá, trong buổi bình
minh tháng Bảy ấm áp nhất của thung lũng Swat, thực ra nhìn kĩ thì Bynum
và Hassan rất giống nhau, đều là những người đàn ông khí phách hiên
ngang, chỉ có điều thường ngày khí phách của Bynum đã bị Hassan nhấn
chìm.
“Nhưng khi chiếc xe tải lao vào bục diễn thuyết, bản thân anh ta cũng bị
thương.”
“Nếu đúng là do tôi hoặc Liên minh Phương Bắc ra tay, anh ta không thể
nào chỉ bị thương được.”
“Ý của ông là anh ta tự biên tự diễn toàn bộ màn kịch này?” Tôi không
muốn tin nhưng lại không thể không tin.
Bynum nói một cách thản nhiên: “Xây xát ngoài da một chút, đổi lại có
thể cứu vãn tình thế, thoát khỏi tình trạng bế tắc, cũng đáng đấy chứ.”
Không biết nói gì nữa, cả người tôi đều như rơi xuống hố băng, đó là
một cảm giác lạnh giá chưa từng thấy, không giống như lúc ở trong tù,
không giống như lòng thù hận đối với Laila, đối với Sumy, đó là cảm giác
lạnh giá khi gắng hết sức để chống đỡ, để không muốn tin nhưng vẫn phải
tin, cảm giác lạnh giá từ từ ngấm vào xương tuỷ, khi người mà bạn tin
tưởng nhất quay lại đâm bạn một nhát dao.
“Tại sao ông lại nói cho tôi biết những điều này?” Tôi cắn răng hỏi,
giọng nói đã lạc đi mấy phần. “Người của ông chẳng phải đã bao vây trên
núi rồi sao, chỉ cần trời sáng, ông có thể đạt được điều mình mong muốn.”
“Đạt được điều mình mong muốn ư?” Bynum nhìn tôi một cách khó
hiểu. “Tiểu thư Abu, lẽ nào cô không biết dãy núi đó là căn cứ huấn luyện